“Tôi yêu thích công việc của truyền hình và cảm thấy mình thực sự thỏa mãn khi được gắn bó với công việc của một biên tập viên, một MC. Tôi cũng cảm thấy hạnh phúc vì mình đã đi tiếp con đường dang dở của Ba ngày trước...”
MC Thu Nga không giấu được sự xúc động cũng như niềm vui khi chị chia sẻ về công việc, gia đình và tình yêu...
Làm Biên tập viên-MC là nghề phù hợp nhất với tôi
Học sư phạm văn rồi gắn bó với công việc nhà đài với vai trò biên tập viên - dẫn chương trình (BTV-DCT). Đây là có phải là một cái duyên với chị?
Đây không chỉ là Duyên mà còn là Nghiệp với tôi. Ba tôi là nhà báo, công tác tại Đài Truyền hình Thái Nguyên. Nhưng ba mất từ năm tôi 9 tuổi. Một mình mẹ tần tảo nuôi hai chị em tôi khôn lớn. Những năm học phổ thông, tôi cũng mong muốn được thi vào trường báo chí để sau này theo đuổi nghề báo như ba. Nhưng mẹ tôi thì mong con gái có một nghề nghiệp ổn định và không quá vất vả, nên định hướng cho tôi thi vào khoa Ngữ văn- Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Nhưng từ năm thứ ba đại học, tôi bắt đầu có cơ duyên cộng tác với Đài truyền hình Việt Nam trong một chương trình của VTV2.
Tốt nghiệp đại học, trở về Thái Nguyên tôi được nhận về dạy tại Trường Văn hóa I - Bộ Công An. Gia đình tôi rất mừng vì tôi đã có một công việc ổn định, thu nhập khá, lại được ở gần mẹ và chị.
Làm cô giáo được một thời gian ngắn, tôi nhận ra mình rất yêu quý các em học sinh. Thế nhưng, tôi cảm giác hình như có cái gì đó chưa vẫn chưa thực sự là mình, và cứ thấy bứt rứt không yên. Quyết định làm theo trực giác mách bảo, tôi khăn gói xuống Hà Nội làm cộng tác viên của nhà Đài, bỏ lại “giấc mơ nghề giáo” của mẹ.
Công việc ở nhà Đài của tôi lúc ấy chông chênh và mơ hồ vô cùng, vì tôi chỉ là cộng tác viên, khiến mẹ tôi không khỏi lo lắng. Và chính bản thân tôi cũng thấy bất an. Nhưng đã quyết tâm theo đuổi, tôi không cho phép mình thất bại. Theo thời gian, tôi dần khẳng định được năng lực của mình cũng như nhận ra ngày càng rõ rệt hơn sự phù hợp cua mình với công việc. Rồi sau kỳ thi tuyển, tôi trở thành nhân viên chính thức. Lúc này, mẹ tôi mới thực sự yên tâm, nhưng cho đến tận bây giờ, thỉnh thoảng bà vẫn không khỏi xót xa vì “con gái mà đi nhiều quá, giờ giấc không ổn định, áp lực lại nhiều”...
Tôi luôn biết ơn trực giác đã mách bảo mình sáng suốt
Tôi luôn biết ơn trực giác của mình đã mách bảo sáng suốt, cảm ơn tất cả những người yêu thương tôi đã là động lực để tôi phấn đấu, và tôi được như ngày hôm nay. Tôi yêu thích công việc của truyền hình và cảm thấy mình thực sự thỏa mãn khi được gắn bó với công việc của một biên tập viên, một MC. Tôi cũng cảm thấy hạnh phúc vì mình đã đi tiếp con đường dang dở của Ba ngày trước nữa.
Gần 10 năm làm MC, chị nhận thấy thế mạnh và điểm yếu của mình là gì?
Có người cho rằng, một MC chuyên nghiệp là MC có thể dẫn trên tất cả các sân khấu ở mọi không gian, thời gian, nội dung, hình thức. Nếu hiểu như vậy thì điểm yếu của tôi là không thể biến hóa mình ở nhiều chương trình với nhiều màu sắc khác nhau như thế.
Tất nhiên, khi công việc yêu cầu, thì tôi vẫn làm được. Nhưng bản thân tôi chỉ thực sự thoải mái khi được thực hiện các chương trình có ý nghĩa, có chiều sâu và độ đằm nhất định về nội dung và cả hình thức.Và đó cũng có thể hiểu là thế mạnh của tôi. Còn các chương trình "giải trí ăn xổi theo kiểu thị trường", thương mại hay quá ồn ào, tôi lại thấy mình hơi lạc lõng.
Vậy hình ảnh MC mà chị muốn hướng tới?
Là một BTV-DCT Nên tôi luôn cố gắng để đáp ứng những tiêu chí mà nội tại chức danh của tôi đã xác định. Tuy nhiên tôi sẽ cố gắng để mọi người nhận ra đó là chính tôi: BTV-DCT Hà Thu Nga (Cười).
Khi dẫn chương trình Quán âm nhạc ( VTV4,VCTV4) nhiều nghệ sĩ chia sẻ với tôi rằng, họ cảm thấy thích thú và thoải mái khi trò chuyện cùng tôi. Đơn cử như Thảo Trang “xấu lạ” của Vietnam Idol trước lúc ghi hình còn lo lắng, “Mình không biết trả lời báo chí đâu”. Thế nhưng sau khi ghi hình xong, Trang lại cười tươi bảo rằng “Nói chuyện với Thu Nga mình không phải đề phòng gì cả, mà thấy rất thoải mái”. Những chia sẻ giản dị như thế khiến tôi nhận ra rằng có lẽ mình đã không đi một con đường sai.
Tôi luôn cố gắng để mọi người nhận ra chính tôi
Vậy bí quyết để chị có được sự thoải mái, tự nhiên trong các cuộc phỏng vấn ấy là gì?
Mỗi MC đều có một phong cách khác nhau. Người thì nghiêm túc, người kiêu sa, người lại khiến cho người đối diện phải đề phòng bằng các câu hỏi xoáy... Nhưng bản thân tôi nghĩ rằng, mình là người dẫn chuyện, nếu mình không làm cho nhân vật của mình tin tưởng và tạo cho họ sự thân thiện, cởi mở, thì họ sẽ không thoải mái chia sẻ những thông tin có giá trị.
Thêm vào đó, trước khi phỏng vấn nhân vật, tôi thường chỉ tìm hiểu một phần thông tin về họ để làm cớ dẫn chuyện. Phần hỏi đáp còn lại, tôi để nó diễn ra một cách tự nhiên trong quá trình ghi hình, để cả khán giả và chính mình cũng cảm nhận được cảm xúc tự nhiên của cuộc trò chuyện ấy.
Nhiều quan điểm cho rằng, một MC sắc sảo là người có thể đưa ra được các câu hỏi khó. Chị nghĩ sao về điều này?
Quan điểm ấy đúng, trong một số trường hợp và ở một số chương trình nhất định. Hầu hết các chương trình tôi đang dẫn đều mang tính thưởng thức và là cơ hội để các nghệ sĩ cũng như mọi người giãi bày, chia sẻ về công việc và cuộc sống của họ. Thế nên việc hỏi xoáy, hỏi móc để dồn họ vào thế bí nhiều khi không cần thiết. Sự sâu sắc của một MC sẽ thể hiện ở nhiều phương diện chú không chỉ là những câu hỏi mang tính "đá xoáy".
Có lúc nào chị thấy mệt mỏi mà chán nghề MC?
Với tôi, MC là một nghề thú vị. Bởi Format một chương trình có thể giống nhau, nhưng các nhân vật trong mỗi số lại khác nhau, ở những thời điểm khác nhau và bối cảnh cũng không giống nhau. Chính điều này luôn tạo cho tôi cảm hứng để gắn bó với nghề.
Trừ những lúc mệt mỏi vì lý do riêng tư hay sức khỏe, còn lại, tôi chưa bao giờ thấy nhàm chán vì công việc này luôn khiến tôi “phải” sáng tạo, và “phải” vận động. Kể cả áp lực về thời gian tôi cũng vượt qua được. Tôi nghĩ rằng, khi mình đam mê một công việc nào đó, thì có dù khó khăn vất vả, nó cũng trở nên thú vị.
Thu Nga của chương trình Quán Âm nhạc quen thuộc
Công việc MC đem lại cho chị điều gì ý nghĩa nhất? Tiền bạc, sự nổi tiếng hay cả hai?
Thực ra, cả hai điều đó với tôi đến giờ đều mới ở mức độ vừa phải. Vì tôi chưa nổi tiếng như các nghệ sĩ khác. Và tôi cũng chưa giàu đến mức có cuộc sống vật chất thoải mái.
Vài năm trước, có người hỏi tôi rằng, vì sao tôi không làm mọi cách để đẩy hình ảnh của mình lên, để được nổi tiếng hơn hay đến với các sân khấu lớn hơn. Tôi trả lời rằng, tôi sẽ không từ chối sự nổi tiếng nếu nó đến một cách tự nhiên, do nỗ lực của mình mà có. Còn nếu phải làm tất cả mọi thứ để đổi lấy nó, thì tôi không muốn.
Tôi đọc nhiều sách về Đạo Phật, và sự trải nghiệm cuộc sống đã dạy cho tôi một điều: Trong cuộc sống này, thứ quan trọng nhất trong cuộc đời mỗi người là sự bình yên. Còn nghề nghiệp, hãy cứ coi đó là nghề nghiệp, là cách mình khẳng định chính mình, đóng góp cho xã hội và kiếm sống. Vì thế mà tôi cũng không cố đẩy công việc của mình lên mức nó phải là tất cả với mình. Tôi chỉ luôn luôn cố gắng làm tốt hết sức có thể. Còn nổi tiếng đến đâu là do sự nhìn nhận, đánh giá của mọi người và giàu có đến đâu là do nhiều yếu tố khác nữa.
Tuy nhiên, điều ý nghĩa nhất đối với tôi cho đến lúc này, là tôi đã và đang được làm công việc mình thích nhất, phù hợp với mình nhất. Công việc MC mang lại cho tôi nhiều niềm vui, nhiều trải nghiệm mới, nhiều mối quan hệ mới và cũng giúp tôi có một cuộc sống không quá khó khăn.
Công việc mang lại cho chị vị trí xã hội nhất định. Thế còn chuyện tình cảm thì sao, chị có thể chia sẻ với độc giả?
Trong chuyện tình cảm, tôi thấy mình không được may mắn cho lắm. Sự không may mắn ở đây có thể hiểu đơn giản là tình yêu đến với tôi thuờng phức tạp và nhiều nỗi buồn hơn là niềm vui. Nhưng nhìn chung, tôi rất lạc quan chờ đợi, biết đâu hạnh phúc sẽ mỉm cười với mình. Tôi tin vào duyên số mà.
Với chị, điều gì là quan trọng nhất trong tình yêu?
Với tôi, trong tình yêu, cảm xúc phải là số 1. Tôi có thể lý trí trong mọi việc, nhưng với tình yêu thì lại khá bản năng. Tôi trân trọng cảm xúc của mình, và cũng đến với người ta bằng tình yêu, chứ không phải nhìn vào những điều khác hay xét xem anh ta là ai.
Bạn bè hay trêu tôi rằng sống "duy tình" như thế là khổ. Yêu lần nào cũng như lần đầu thì sẽ thiệt thòi. Nhưng với tôi, đó là hạnh phúc. Cảm xúc của tôi bao giờ cũng bắt nguồn từ sự ngưỡng mộ, trân trọng người đó. Và cảm xúc sẽ còn dẫn chúng ta đến nhiều điều khác thăng hoa hơn trong tình yêu cũng như trong cuộc sống.
Mùng 8/3 sắp tới, nhưng chị vẫn mải miết với công việc?
Bạn cũng biết rằng, tình chất công việc truyền hình nói riêng và báo chí nói chung rất bận rộn và áp lực. Bởi thế mà tôi rất sợ những ngày lễ, tết. Nếu trong thời điểm tôi có người yêu, thì vào ngày này tôi cũng khó có thể dành thời gian cho bạn trai của mình.
Còn nếu chưa có người yêu, thì thực sự tôi cũng thấy hơi chạnh lòng. Nhiều khi đi đường, tôi cứ tự cười và đùa với mình rằng, “không biết trong số 1000 bông hoa kia, có bông hoa nào dành cho mình không nhỉ?”. Nhưng rất may là trong một năm chỉ có vài ngày như thế thôi(Cười).
Giả sử có rất nhiều chàng trai muốn tặng quà cho chị, thì chị mong mình sẽ được tặng gì?
Tôi luôn muốn được tặng bật lửa, bút và sách
Có 3 thứ mà tôi luôn muốn được nhận, dù là vào ngày thường hay ngày lễ. Đó là bút, bật lửa và sách. Tôi luôn mang bật lửa theo bên mình và tin rằng, đó là vật mang lại may mắn cho mình. Còn bút và sách, là vì tôi thích đọc sách và cũng thích học hành hay viết lách.
Các cụ nhà ta có câu: “Của biếu là của lo, của cho là của nợ”. Vì thế mà tôi luôn ngại ngần khi nhận những món quà mang tính vật chất. Tôi thích các món quà chứa đựng trong đó giá trị tinh thần hơn. Tôi trân trọng tất cả những tình cảm mọi người dành tặng mình, nhưng trong đó, có món quà đúng ý mình hơn, và cũng có những món quà có thể khiến mình bận tâm hơn.
Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện và chúc chị thành công trong cuộc sống!
Khuôn mặt ưa nhìn, nụ cười tươi tắn và vóc dáng trẻ trung khiến người đối diện thật khó đoán Thu Nga đã gần bước sang tuổi 30. Thu Nga hiện là Biên tập viên dẫn chương trình của Ban văn nghệ Đài truyền hình Việt Nam. Cô tốt nghiệp khoa Ngữ văn của trường Đại học Sư phạm Hà Nội và chuẩn bị bảo vệ luận văn thạc sĩ Ngữ văn tại đây. |
Ngọc Ánh (VTCnews)
|