Giải Vàng Siêu mẫu Việt Nam 2010 Ngọc Thạch chia sẻ, cô ghét những người đàn ông sỗ sàng, mà chỉ quý mến những chàng trai lịch thiệp, biết quan tâm đến bạn bè.
- Thế hệ người mẫu của chị được nhiều người kỳ vọng sẽ phát triển ra thị trường nước ngoài, nhờ vóc dáng nổi trội và phong cách chuyên nghiệp. Chị từng có suy nghĩ sẽ phát triển sự nghiệp đi xa như vậy chưa?
- Phát triển đến mức cao nhất mà mình có thể cố gắng luôn là ý nghĩ nung nấu trong đầu bất kỳ người mẫu nào, chứ không riêng gì tôi. Những hoạt động gần đây của tôi như là: thăm quan trường đào tạo người mẫu, hay nỗ lực tham gia các cuộc thi quốc tế là những hoạt động đầu tiên để cụ thể hóa những tham vọng đó. Trong thời điểm hiện tai, thời trang Việt Nam vẫn chưa thể vươn ra quốc tế, nhưng với những nỗ lực không biết mệt mỏi của những người tâm huyết với thời trang Việt Nam, tôi nghĩ chuyện đó sẽ không còn xa nữa.
Chuyến đi Hàn Quốc vừa rồi là chuyến đi tham quan, học hỏi một trong những môi thường thời trang lớn nhất châu Á. Chuyến đi có phần ngắn ngủi, nhưng tôi đã hỏi hỏi được rất nhiều điều. Qua đó rồi mới thấy, sức ép và sự chuyên nghiệp của họ thật khủng khiếp. Nhưng bù lại, họ cũng nhận được những sự đãi ngộ tương xứng. Nhờ chuyến đi này, tôi lại xác định thêm được quyết tâm và hướng đi cho riêng mình.
- Gần đây, chị được đề cử thi Hoa hậu Trái Đất nhưng không thành, vậy chị có còn nuôi ý định tham dự cuộc thi sắc đẹp nào khác?
- Tham vọng của tôi chính là hướng đến cuộc thi nhan sắc lớn của thế giới, như là Miss World chẳng hạn. Ai trong đời mà chẳng có mơ ước (cười). Tuy nhiên, để làm được điều đó thì cần phải có một danh hiệu trong nước đã. Đó là lý do vì sao tôi quyết định tham gia cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam. Đó cũng là bước đi để tôi hướng tới mục tiêu cao hơn, được thử sức ở một cuộc thi sắc đẹp tầm thế giới.
Dĩ nhiên, với bất kỳ một người mẫu nào, danh hiệu là điều rất quan trọng. Thế nhưng, tham gia một cuộc thi thế giới còn được nhiều hơn thế. Nhờ đó, tôi sẽ có thêm trải nghiệm mà không phải ai cũng may mắn có được.
- Chị cho thấy rõ quyết tâm đạt danh hiệu bằng việc tham gia nhiều cuộc thi nhan sắc. Tuy nhiên, điều này cũng như việc hoạt động người mẫu chuyên nghiệp sẽ ảnh hưởng nhiều đến việc học của chị. Chị sẽ sắp xếp thời gian ra sao?
- Công việc người mẫu không hề nhẹ nhàng như mọi người vẫn thấy. Để có được vài phút sải bước trên sàn catwalk, ai cũng phải tập luyện nghiêm túc, kiêng khem đủ thứ trong một thời gian dài. Tham gia các cuộc thi nhan sắc và đi biểu diễn thời trang, thời gian không cố định, lại thường xuyên phải di chuyển nên cũng ảnh hưởng đến việc học của tôi. Tuy nhiên, tôi luôn cố gắng để không bị “tụt” lại quá xa so với bạn bè. Thời gian rảnh rỗi, tôi thường tự mình học bù lại.
Ở lớp học, tôi không phải là người mẫu, mà là một cô sinh viên như mọi người thôi. Thi thoảng, tôi vẫn nhận được những ánh mắt rất “lạ” của các bạn nam trong lớp, nhưng mọi người không coi tôi là “người nổi tiếng” trong lớp. Do đó, khi đi học tôi hoàn toàn thoải mái và vui vẻ. Không có khoảng cách nào quá lớn giữa tôi và các bạn cả.
- Các người mẫu thường bị phàn nàn về ăn mặc khi đi học hoặc đi từ thiện. Còn chị có quan điểm như thế nào về phục trang ở những nơi như thế này?
- Như mọi sinh viên khác, tôi thường mặc quần jeans áo thun tới trường. Tôi quan niệm, giảng đường hay những nơi mình đến đều không phải sàn catwalk nên phải ăn mặc phù hợp với không gian và thời gian mình sẽ xuất hiện. Nếu xuất hiện trong một chương trình đòi hỏi sự nghiêm túc mà ăn mặc hở hang rõ ràng là không được rồi. Thời trang quan trọng nhất là phải đúng hoàn cảnh. Chứ nếu đi chợ mà mặc đầm dạ hội thì... chết (cười lớn).
- Sự cố lộ ảnh gợi cảm của đồng nghiệp có làm chị do dự khi đưa ra quyết định chụp hình bikini, hình bán nude hay thậm chí là nude?
- Với đặc thù công việc của mình, tất nhiên các người mẫu không thể tránh khỏi những bộ hình bikini hay gợi cảm. Tuy nhiên, không phải cứ như thế là phải chụp hình nude. Bản thân tôi cũng nhận được không ít lời mời chụp nude nhưng tôi đã từ chối.
- Ở tuối 20, còn rất trẻ, làm sao để chị vượt qua những cám dỗ rất dễ đến trong môi trường phức tạp này?
- Thật ra, cám dỗ thì môi trường nào cũng có chứ đâu cứ phải là môi trường người mẫu. Nếu đã dễ dãi sa vào cạm bẫy thì ở đâu cũng sẽ sa vào thôi. Gia đình tôi rất tin tưởng ở con gái, nên cũng ủng hộ tôi rất nhiều trên con đường của mình. Mẹ và chị vẫn thường gọi điện, hỏi han. Mẹ thì cứ mỗi khi có vụ scandal nào ồn ào cũng phải gọi hỏi thăm và dặn dò tôi là “tránh cho xa nghe con”.
- Sự quan tâm của những người đàn ông giàu có, lịch lãm và ga lăng mà chị gặp gỡ khi tham dự các sự kiện là rất khó tránh khỏi. Làm sao để chị không bị rung động bởi những sự hấp dẫn mang tính bề nổi đó?
- Đúng là không thiếu những trường hợp như vậy thật. Có người còn “thẳng thắn đến phát sợ” rằng: “Anh thích em, giờ em thích gì em nói đi anh sẽ lo hết.”. Đàn ông quan trọng nhất là phải lịch thiệp và ga lăng chứ không phải sỗ sàng như vậy. Tôi chỉ mỉm cười và nói cảm ơn rồi lặng lẽ bỏ đi. Với những người không biết tôn trọng người khác như vậy, mình có nói chuyện cũng chỉ thêm bực mình mà thôi.
- Vậy người đàn ông thế nào thì sẽ hấp dẫn chị?
- Một người phải thông minh, hài hước. Chính sự hài hước tạo nên sự quyến rũ mà. Một người đàn ông phóng khoáng và rộng lượng cũng sẽ được đánh giá cao. Bên cạnh đó, tôi cũng đánh giá cao những người hết mình vì bạn bè.
- Chị đã có bạn trai thực sự chưa?
- Ở tuổi này mà nói là chưa có bạn trai thì... xạo quá. Nhưng xin phép cho tôi không nói về chuyện tình cảm của mình. Tiêu chuẩn thì tôi không đặt quá cao đâu, điều quan trọng là hai đứa phải hợp nhau, nói chuyện được.
Theo Ngôi sao
|