Từ vị trí MC số một trên truyền hình, Thu Hương quyết định mở công ty, sau đó đóng phim, bây giờ, chị là bà chủ của một gia đình hạnh phúc, bên hai đứa con, cùng 6 đầu tạp chí với hơn một trăm nhân viên.
Bữa trưa tranh thủ giữa giờ nghỉ chúng tôi có cuộc trò chuỵên đầy thú vị.
- Sau mười năm, chị mới trở lại màn ảnh với vai thượng tá công an - trưởng phòng điều tra xét hỏi, chị có cảm giác gì?
- Giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy mình liều. Lúc tham gia "Cô thư ký xinh đẹp", tôi mới hai mươi tuổi, có sức khoẻ, không lo toan, suy nghĩ và hơn nữa phim dài có bốn tập.
Tôi mang tâm trạng phấn kích đó vào bộ phim mới này. Nhưng giờ tôi đã ba mươi, có hai con, một đống công việc và bốn mươi tập phim với những bối cảnh không trùng nhau.
Ngày nào tôi cũng dậy từ 5 giờ sáng, đóng xong một cảnh là gọi điện điều hành công việc, trả lời email khách hàng. Tôi đóng được 5 ngày thì nằm viện mất 5 ngày.
- Trở lại màn ảnh khi đã có tên tuổi, chị có gặp áp lực nào khi nhận vai?
- Sau mười năm, tôi mới nhận kịch bản kế tiếp. Tôi không phải diễn viên chuyên nghiệp mà chỉ có tố chất và nếu hợp vai mới toả sáng. Tôi chẳng hợp vai uỷ mị, sướt mướt, không muốn đóng những vai ảnh hưởng đến danh tiếng, cuộc sống. Tôi muốn tạo dựng hình ảnh tốt cả trong cuộc sống lẫn phim ảnh. Khi vai diễn nào đáp ứng được các yêu cầu đó thì tôi mới có thể tham gia.
- Chị nhận vai do nể đạo diễn?
- Không, tôi thật sự thích kịch bản và nhân vật đó. Tôi hy vọng sau khi xem phim, mọi người sẽ quên hình ảnh cô thư ký xinh đẹp mà gọi tôi là Út Thêm. Vào vai một trưởng phòng điều tra xét hỏi, nên tôi phải hóa trang già đi rất nhiều. Hy vọng đây là một vai diễn hay.
- Đang nổi tiếng với vai trò MC, chị chuyển qua nghề báo và giữ vị trí sản xuất. Khi đó mới hai mươi tuổi, tại sao chị dám đương đầu và quyết định như vậy?
- Tính cách quyết liệt giúp tôi rất nhiều. Mười sáu tuổi, tôi đạt hoa khôi thể thao, có nhiều show diễn, nhưng tôi phát hiện những thứ đó không dành cho mình, Tôi thấy mình có thể tiến xa hơn bằng cách làm báo. Tôi học nghề báo, và có thể viết một bài báo hay, nhưng để sản xuất một tờ báo, tôi hoàn toàn chưa hiểu gì. Nếu tiếp tục làm MC, tôi sẽ phải cạnh tranh, mà tôi chỉ thích cạnh tranh với bản thân.
Một điều nữa khiến tôi mở công ty là làm ở VTV, tôi phải thi vào biên chế. Tôi nghĩ nếu mình thi trượt và thất nghiệp thì kỳ lắm. Lúc đó, bố mẹ tôi ngăn cản, bảo con gái không nên bươn chải. Tôi nói với bố mẹ: “Con hai mươi tuổi, mở công ty, sau mười năm con sẽ có kinh nghiệm. Nếu thất bại, con vẫn tiếp tục làm hoặc quay lại làm MC. Nếu mười năm nữa mới mở công ty, con không đủ bản lĩnh để làm”. Bố mẹ nghe vậy thấy có lý nên ủng hộ con gái.
- Kinh doanh khi còn trẻ, chị có bị mọi người ghen ghét, đố kỵ?
- Tôi nghĩ mọi người ngỡ ngàng chứ không đố kị. Đến giờ, tôi vẫn cảm ơn nghề dẫn chương trình. Nó tập cho tôi khả năng ứng xử tốt, khả năng bao quát, quản lý cao, những điều này rất cần khi làm chủ doanh nghiệp.
Cái khó là thuyết phục nhân viên tin vào khả năng của mình và giúp mình. Có lẽ ngọn lửa đam mê của tôi đã thuyết phục được họ. Bốn năm đầu, tôi bươn chải và va đầu vào đá rất nhiều. Tôi tham gia tất cả các khâu trong một toà soạn báo nên hiểu công việc và sự vất vả của đồng nghiệp.
- Có bao giờ chị nghĩ đến chuyện buông xuôi?
- Có những buổi sáng, tôi ngủ dậy và khóc tức tưởi. Tôi khóc nhiều vì nhiều người không hiểu, ủng hộ mình. Tôi cảm thấy bị áp lực. Tôi là phụ nữ chứ có phải gỗ đá đâu. Nhưng cuối cùng, tôi nhận ra một điều: Khi đoạt vương miện, nhiều người cũng xì xào bàn tán thì có sao đâu. Vậy là tôi lại tiếp tục bước đi.
- Đã là mẹ của hai đứa con, mỗi khi quyết định làm gì, chị có còn liều như trước?
- Mỗi giai đoạn, tôi liều một kiểu vì không liều không phải là doanh nhân. Nhưng giờ tôi không liều như trước mà liều trong sự cẩn thận và tính toán kỹ hơn.
- Chị khá cẩn thận trong công việc. Đó là do chị quá cầu toàn hay chưa tìm được người tin tưởng?
- Trước kia, tôi cũng hay băn khoăn về phương pháp điều hành vì còn quá trẻ, chưa nhiều kinh nghiệm. Còn bây giờ, sau 9 năm kinh doanh và trực tiếp điều hành công ty, tôi nhận ra rằng nhân viên tốt không ở đâu xa mà ngay bên cạnh nếu ta biết khai thác điểm mạnh và tin tưởng họ.
Cẩn thận và cầu toàn là hai điểm mạnh của tôi chứ không phải là điểm yếu. Do vậy, chỉ những người có chung quan điểm mới làm việc trong công ty cùng tôi.
- Có những nhân viên không còn làm việc với chị, họ đi rêu rao về sếp cũ khắp nơi. Chị có buồn không?
- Nhân vô thập toàn, tôi không phải thánh nhân. Mỗi người có cách nghĩ, cách làm khác nhau nên nhiều nhân viên không hài lòng với chính sách của công ty hay cách điều hành của tôi cũng dễ hiểu.
Trước đây, mọi người chỉ quen nghe thông tin một chiều bên bị sốc. Khi nghe nhiều, họ sẽ tự phản ứng lọc thông tin, cái nào đúng - sai, tốt - xấu, họ sẽ phân tích được, mình không cần mệt đầu. Nhưng qua đó, tôi cũng rút ra bài học, là không nên quá cứng rắn với nhân viên, không nên suy nghĩ mọi người như thế này mới tốt, thế kia mới hoàn thiện. Tôi phải chấp nhận những điểm còn chưa được của họ và cần mềm mại hơn trong ứng xử.
Tôi đã tập nhìn từ hai phía. Tôi phải chịu trách nhiệm với ngôi nhà hơn một trăm người và sau này sẽ nhiều hơn nếu không muốn bị mất lòng mà chiều một số người còn lại. Là lãnh đạo, tôi phải chấp nhận có người không hài lòng về mình.
Tôi thích câu nói này: “Nếu bạn muốn làm hài lòng tất cả mọi người, thì có nghĩa là bạn không làm hài lòng ai cả”.
- Anh Nam, chồng chị, cũng là người thành đạt. Nhìn chị vất vả thế, anh có xót vợ không?
- Chúng tôi gặp nhau khi tôi đã kinh doanh được năm năm. Anh yêu hình ảnh đó của tôi và không bất ngờ khi tôi làm nhiều việc. Anh chỉ nhắc nhở tôi phải giữ gìn sức khoẻ chứ không gây bất kì áp lực nào. Anh nói: “Hãy làm bất cứ điều gì em thấy hạnh phúc”.
- Công việc của vợ chồng chị có liên quan nhiều đến nhau không?
- Anh ấy đang làm Tổng giám đốc cho một tập đoàn rất nổi tiếng của Malaysia. Tôi không hiểu nhiều về lĩnh vực đó nên không thể can thiệp. Chỉ khi nào anh cần mối quan hệ với giới nghệ sỹ hoặc truyền thông thì tôi mới giúp được. Ngược lại, anh ấy ảnh hưởng rất lớn đến công việc của tôi.
Anh ấy có tầm nhìn và tư vấn chiến lược rất tốt. Chúng tôi hay thảo luận về mơ ước tương lai. Tôi có nhiều sáng kiến làm thế này, thế kia, còn anh sẽ đưa ra những phản biện. Nếu vượt qua được, thì tôi sẽ làm. Nếu tôi vẫn nhất quyết làm, ông xã sẽ chiều theo. Nếu thất bại, anh ấy bảo đó là bài học thực tế chứ chỉ nói thì chưa đủ thuyết phục.
- Trước đây, chị kinh doanh một mình. Bây giờ, chị sẽ mạnh dạn đầu tư hơn vì nếu chẳng may xảy ra chuyện gì thì vẫn có chồng?
- Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thất bại. Có một câu nói tôi thường xuyên nhắc đến: “Tôi không bao giờ thất bại mà chỉ có những bài học lớn.”. Mình chỉ thất bại nếu mình dừng lại đúng chỗ mình ngã, còn nếu đứng dậy đi tiếp, sao gọi là thất bại. Những gì tôi có hôm nay, chưa phải là thành công hay đích đến. Chỉ là con đường mà tôi đang đi.
Giờ phía sau tôi có bố mẹ, chồng, hai con và đội ngũ nhân viên tốt. Tất cả như một tấm lưới, làm sao ngã được khi có tấm lưới đằng sau. Chồng tôi là điểm tựa tinh thần rất tốt cho tôi. Tôi cứng rắn bao nhiêu, anh ấy mềm dẻo bấy nhiêu. Anh ấy thực hiện các mục tiêu, quyết định một cách nhẹ nhàng, còn tôi cứ khiến mọi việc cứ nâng lên. Chúng tôi học hỏi và bổ sung cho nhau.
- Chồng chị khá đẹp trai và phong độ. Bận rộn thế, chị có hay ghen không?
- Tôi hay nói vui: “Anh cứ nói với bạn bè rằng vợ tôi hay ghen lắm. Cô ấy có võ nữa” (cười). Chúng tôi có thoả thuận: Em luôn nghĩ anh yêu em và ngược lại. Khi ở nhà, chúng tôi dành toàn thời gian và tâm trí cho nhau, cho gia đình. Còn sau đó, mỗi người một việc, chỉ cần biết rằng có người đang yêu thương, chăm sóc mình là được. Tôi và anh ấy luôn suy nghĩ, phải yêu mình, người ta mới sống cùng vì cả hai đều có khả năng độc lập về tài chính.
Tôi bảo: “Nếu anh thích ai đó, anh cứ nói với em, điều quan trọng nhất là em cần anh tôn trọng em. Dù có chuyện gì, em vẫn thích chúng ta là bạn”. Chúng tôi vẫn chia sẻ mọi chuyện như bạn bè. Thỉnh thoảng, tôi cũng cảnh báo để chồng không đi quá đà.
- Phụ nữ thành đạt đến mấy vẫn thiệt thòi so với đàn ông, vì họ còn phải chăm sóc bản thân, giữ sắc đẹp. Phụ nữ không giữ được phong độ, sắc đẹp cũng là một thất bại?
- Chính xác. Phụ nữ suy cho cùng vẫn cần phải đẹp. Nhất là làm chủ doanh nghiệp, hình ảnh của mình là hình ảnh của công ty. Tôi vẫn phải lên kế hoạch để “trùng tu” nhan sắc khi ai đó kêu la (cười)
- Mọi người quen với khái niệm phụ nữ thành đạt thường vừa béo vừa xấu. Thế hệ chị đang chứng minh có một lớp nữ doanh nhân vừa giỏi vừa đẹp!
- Năm 2007, tôi ra tờ Phong Cách Doanh Nhân với slogan: “Một cách nhìn mới về doanh nhân”. Tôi cho đăng hình ảnh những doanh nhân rất thời trang, mọi người hơi ngỡ ngàng, không nghĩ doanh nhân là như vậy. Cùng với thời gian, mọi người đã thay đổi cách nhìn về doanh nhân Việt Nam. Những quan niệm kiều “vừa béo vừa xấu” không phù hợp với xu thế hiện nay. Không chỉ thế hệ chúng tôi mà những lớp doanh nhân của thế hệ đi trước cũng đã có sự thay đổi đáng kể về hình ảnh.
- Chị có tự tin mình giữ gìn phong độ tốt hơn những người đẹp khác?
- Thỉnh thoảng tôi vẫn bị nhận xét làm việc nhiều quá, không giữ gìn bản thân. Điều tôi không hài lòng là đến giờ còn quá nhiều việc chưa làm và nhiều việc cần làm. Giữ gìn phong độ và hạnh phúc gia đình là điều tất yếu của phụ nữ. Tôi vẫn dành thời gian để tập luyện thể thao đấy.
- Bạn bè chị đều xinh đẹp và thành đạt, nhưng đa phần lại tan vỡ gia đình và nuôi con một mình. Điều đó có khiến chị suy nghĩ?
- Trong cuộc sống, không dễ để mọi thứ trọn vẹn. Tôi thấy mình thật may mắn khi đang được sống những năm tháng hạnh phúc. Tôi luôn tự nhủ phải trân trọng những gì đang có.
- Xin cảm ơn. Chúc chị một năm mới hạnh phúc, luôn xinh đẹp và đạt được nhiều thành công hơn nữa.
Theo Phong cách