Từng bị "ám ảnh" vì Ngô Phương Lan
- Với chiều cao 1m68, có thể nói ngoại hình của Lê Anh sẽ gặp nhiều “bất lợi” khi dẫn chương trình với các “chân dài”; trong những tình huống đó, anh cảm thấy thế nào?
- Cũng hơi lo lắng đấy! Bản thân tôi lại có chút buồn cười là nếu không nhìn thấy chỏm đầu của MC nữ thì thường hay bị mất tự tin, trong khi, hiện nay, các MC nữ thường có chiều cao tương đối tốt. Nhưng tôi chưa bao giờ để cảm giác ấy làm mình bị bối rối. Là nam giới, thì câu nói “chiều cao của người đàn ông được tính từ vầng trán lên đến bầu trời” thật chí lí.
Tôi không “hào hứng lắm” khi nhìn cô gái nào mà phải ngước lên, vậy nên, thường rất thích dẫn chương trình với các MC nữ có duyên nhưng nhỏ nhắn và xinh xắn một chút như Hoài Anh, Mỹ Lan, Linh Hương. Còn nhớ lần dẫn chương trình “Peter Yarrow và trái tim Việt Nam” cùng Hoa hậu Ngô Phương Lan, thực sự cô ấy là một nỗi “ám ảnh” của tôi. Mặc dù tôi đã cố gắng đi giày cao, nhưng cũng chỉ “kê” thêm được 3 - 4 cm, nghĩa là cao lên được đến khoảng 1m72, còn Ngô Phương Lan, như bạn biết, bình thường cô ấy đã cao hơn 1m70 rồi, lại thêm đôi giày khoảng 15 cm thì đúng là… gần như hơn tôi hẳn một cái đầu.
Khi lên hình thì không vấn đề lắm vì có thể dùng thủ pháp máy quay, còn khán giả có mặt trong chương trình sẽ nhận thấy tôi thấp hơn cô ấy kha khá. Tuy nhiên, cảm giác về hình thức thực sự chỉ xâm chiếm tôi một vài phút đầu tiên của chương trình mà thôi.
- Vậy ra anh rất tự tin. Anh có thể rút ra điều gì về vai trò của MC nam khi dẫn đôi?
- Thực ra, quan trọng nhất với một người MC vẫn là lúc ra sân khấu sẽ nói và thể hiện như thế nào. Cần phải thể hiện được bản thân, để cho khán giả thấy rằng, nếu không có anh thì MC nữ sẽ không có chỗ để vịn tay vào. Đó mới là điều quan trọng số 1 trong suy nghĩ của tôi.
Tất cả các MC nữ, dù cao hơn tôi hẳn một cái đầu đi nữa, thì cũng đều có thể làm duyên dáng bên cạnh tôi được. Bản thân người con trai phải là trụ, chứ không bao giờ để xảy ra tình trạng MC nam phải vịn tay vào MC nữ - theo nghĩa bóng! Tôi thấy rằng, khi dẫn đôi một nam một nữ, rất giống với một cặp đôi khiêu vũ, người vũ công nam có giỏi đến mấy cũng không được phép "hoa lá cành", mà phải là chiếc trụ vững chắc cho người bạn nhảy của mình. Khi thành công, tất yếu, chiếc trụ đó cũng sẽ được tôn vinh, mà không cần phải diêm dúa.
Nghề MC cần phải biết diễn...
- Là một MC trẻ khá thành công ở Miền Bắc, nếu có người so sánh phong cách dẫn chương trình của anh với MC Thanh Bạch, một người đại diện cho phong cách miền Nam. Anh tự thấy bản thân có sự khác biệt như thế nào?
- Khác chứ, không chỉ đại diện cho vùng miền. Tôi quan niệm bản thân mỗi MC “có tên” đều khác nhau. Mổ xẻ ra thì thấy có hai điểm khác biệt dễ nhận thấy nhất như sau:
Tôi thấy mình còn “ngượng” khi đùa trước khán giả, đó là điều mà tôi còn phải học hỏi nhiều ở những MC kỳ cựu như anh Thanh Bạch. Dễ thấy đây là hạn chế chung của nhiều MC miền Bắc, khi mà người MC chưa thực sự giải phóng được cơ thể cho thoải mái nhất trước khán giả.
Hơn nữa, “ăn trông nồi, ngồi trông hướng”, người MC lên sân khấu thường phải hành động sao cho phù hợp với xung quanh, bên cạnh đó là một hệ các yêu cầu rất khắt khe và nhất thiết tránh “làm nổi” bản thân mình, nghe chừng rất áp lực! Điều này đối với người miền Nam - thì từ trong tính cách, họ đã thoải mái, tự nhiên hơn người Bắc rồi.
Khác biệt thứ 2 là về ngôn từ, người Bắc nói một từ, một câu thì ý thì phải đủ dùng, không thừa - không thiếu. Người Nam rất thoải mái trong cách nói chuyện, chú trọng vào cảm xúc nhiều hơn. Điều đó cũng cho thấy từ cái “gu” thưởng thức của khán giả hai miền.
Tuy nhiên, sự khác biệt đó ngày càng không còn quá lớn và rõ ràng nữa. MC hai miền học hỏi nhau rất nhiều, từ kỹ năng hoạt náo, tổ chức sự kiện và làm chủ sân khấu. MC miền Bắc đã thoải mái hơn nhiều trong thể hiện. MC miền Nam biết tiết chế ngôn từ hơn trong khi nói, nói càng ngày càng gọn và rõ ràng.
- Anh nói mình còn ngượng khi trêu đùa, nhưng mới đây, trong đêm nhạc kỷ niệm nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu 85 tuổi, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, anh đã cùng nhạc sĩ tung hứng bằng những lời đùa rất vui vẻ, hài hước. Chẳng lẽ đó không phải là một Lê Anh khác so với phong cách vốn rất lịch lãm của anh trong nhiều chương trình?
- Phải khẳng định lại phong cách lịch lãm thì không mâu thuẫn với khả năng hài hước và dí dỏm. Có chăng là sự tiết chế quá mức ẩn trong phong cách lịch lãm hay là sự thoải mái thăng hoa đầy bất ngờ cũng có thể thể hiện trong phong cách này. Với chương trình bạn vừa nói, tôi thấy mình có được điều thứ hai.
- Đây có phải là một trong những chương trình thành công nhất của Lê Anh?
- Tôi rất tâm đắc với chương trình này. Bởi vì lâu lắm rồi mới có một chương trình mà tôi được trở lại với phong cách dẫn “Con đường âm nhạc” trước kia của mình. Ở đêm nhạc tôn vinh nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu đó, thì tôi dẫn rất “đời”, cũng giống như mình sống ngoài đời thôi. Tôi đùa với ông bà mình ở nhà thế nào thì đùa với nhạc sĩ như vậy. Đêm nhạc đó, nhiều khán giả bất ngờ thấy tôi bông đùa vui vẻ cùng nhạc sĩ, thì đó là khả năng “biến hoá” của người MC, tùy thuộc vào những chương trình khác nhau. Tôi cũng thích những chương trình như Hộp đen, nơi tôi được thể hiện một phần khác của mình nhiều nhất. Còn thực tế, trong mọi chương trình, tôi vẫn luôn cố gắng thể hiện cho mình một tính cách, lối sống người Hà Nội.
MC Lê Anh và MC Mỹ Lan.
- Sống và thể hiện mình trên sân khấu theo “phong cách của người Hà Nội”, điều đó có vẻ sẽ rất hạn chế khi anh dẫn những chương trình sôi động khác?
- Đúng là sẽ có những ảnh hưởng nhất định. Cho nên, tôi ít khi nhận những chương trình thiên về hò hét la ó và thiếu chiều sâu. Không phải là tôi không có khả năng dẫn được những chương trình đó, mà vì tôi không muốn phá vỡ hình ảnh một MC lịch lãm, nhẹ nhàng với tính cách đặc trưng của người Hà Nội. Những người bạn MC của tôi đều biết tôi “sung” như thế nào khi đi chơi, đi hát trong nhóm, nhưng tôi chưa bao giờ mang cái đó lên sân khấu cả.
- Anh có nghĩ là mình cần phải trung thành với một phong cách quá lâu?
- Không phải là trung thành hay không, mà đó chính là tôi. Cuộc sống xã hội của tôi quy định tôi với phong cách đó rồi, khán giả đã “yêu” một Lê Anh như vậy, tại sao lại “đứng núi này trông núi nọ”? Thỉnh thoảng “pha” một chút cho thêm sự đa dạng và mới mẻ, chứ thay đổi hoàn toàn thì không. Mà bạn thấy đấy, tôi cũng từng bị kêu trời khi cùng một thời điểm, làm nhiều chương trình với phong cách khác biệt.
Có nhiều bạn MC trẻ hiện nay cứ thích thay đổi phong cách “xoành xoạch” vì nghĩ rằng, một thời gian trôi qua, mà không có gì thay đổi, khán giả sẽ chán, nhưng với tôi, một năm, hai năm không là gì cả. Bản thân mình không phải là một người “duyên lộ” (cười), nên mọi thứ phải lâu lâu mới thấm vào khán giả chứ! Phải kiên trì để trở thành bạn của họ.
- Trong nghề, anh ngưỡng mộ những gương mặt MC nào?
- Nhiều lắm, hầu hết các bậc đàn anh, đàn chị hay cả các bạn MC trẻ trong Hội MC trẻ của chúng tôi đều có nhiều mặt để mình ngưỡng mộ! Đó là những khả năng chuyên biệt dễ thấy ở một số người như sự tự nhiên đầy hứng khởi “all the time” của anh Thanh Bạch, có thể ngã sõng xoài trên sân khấu mà chả thấy ngượng gì cả, thật tuyệt vì nó giải thoát mọi thứ barie về giao tiếp cũng như dấu ấn của tuổi tác…, sự dí dỏm sâu sắc riêng có của anh Thành Lộc, bản lĩnh và kinh nghiệm của anh Lại Văn Sâm, kỹ năng đặt câu hỏi của chị Tạ Bích Loan, Lê Mỹ Linh, kỹ năng lựa chọn ngôn từ phù hợp và biểu cảm rất chừng mực của chị Diễm Quỳnh…
- Khi có những cơ hội đứng cùng sân khấu với những người mà bản thân ngưỡng mộ, anh có cảm thấy áp lực?
- Tôi cũng từng đứng chung sân khấu với một số gương mặt mình ngưỡng mộ, hoặc có những chương trình thì các bậc anh chị ngồi dưới xem, hoặc là khách mời. Nếu các chương trình khác mình đầu tư một, thì ở những chương trình này, mình đầu tư nhiều hơn một chút, có nghĩa là có bao nhiêu “miếng tủ” thì cũng phải tung ra cho người ta thấy! (cười) Đó là tâm lý thông thường chứ không cảm thấy áp lực gì nhiều lắm. Điều quan trọng với tôi là được đánh giá tốt về mặt chuyên môn, còn khán giả thì vô cùng lắm, đôi khi họ thích thú chỉ vì một vẻ ngoài đẹp.
- MC vốn là một nghề “vạ miệng”, có khi nào anh gặp phải trường hợp này?
- “Vạ miệng” thì may mắn là chưa, nếu có thì bây giờ không biết mình đang ở đâu! (cười). Còn lỗi thì nhiều lắm chứ, hàng chục năm làm nghề này những lỗi thông thường không quá nghiêm trọng như nói nhịu, nói lắp, nói đùa thành thật, nói trước thành sau… quả thực là khá nhiều. Nhưng cũng may tôi tự tin mình có khả năng tập trung tốt, độ ổn định cao nên không gặp những sự cố lớn.
- Để trở thành một MC có độ ổn định cao như bây giờ, chắc hẳn anh cũng được người trong nghề góp ý khá nhiều?
- Từ năm 2003 đến năm 2005, mới chân ướt chân ráo bước chân vào dẫn truyền hình, cũng được nhiều người khen là ăn hình, hình thức tốt, ứng xử nhanh, nhưng điều mình mong được khen là chuyên môn thì chưa nhiều. Đến năm 2006, bắt đầu có một số người phàn nàn, Lê Anh dẫn không “máu lửa”, phong cách chưa thật cá tính, không có động tác nào đáng nhớ cả, ngôn từ thì thông thường, lời dẫn khá hay, chuẩn nhưng hơi sáo, chưa tạo được sự tự nhiên, nói lại hơi nhanh...
Lúc đó, tôi bắt đầu nghĩ đến việc MC cần phải biết diễn, chứ không thể bê nguyên đời thường lên sân khấu, nhưng phải diễn… như thật ngoài đời mới là khó! Và tôi học tập, chiêm nghiệm, và từng bước thực hành theo hướng đó. Sự ghi nhận của khán giả cho tôi một động lực rất lớn. Năm ngoái, khi có mặt ở bình chọn MC mảng khoa học giáo dục do độc giả tạp chí Truyền hình Việt Nam đề cử, tôi rất vui. Hàng chục chương trình lớn đã làm trong 3 năm qua trên các kênh sóng truyền hình là một gia tài, tôi rất trân trọng những người đã cho tôi cơ hội để được trưởng thành như hôm nay.
Còn bây giờ, với Hộp Đen thì nhiều người ngạc nhiên về sự thoải mái của tôi, nhiều người nói: Đã thấy Lê anh bắt đầu “đú đởn”, bắt đầu đùa cợt trên sóng truyền hình rồi.
Sẽ chia tay khán giả vài năm để làm thạc sĩ ở nước ngoài
- Đứng trên giảng đường trước các bạn sinh viên, trong cách giảng dạy (Lê Anh hiện là giảng viên khoa Du lịch, ĐHQG Hà Nội - PV), anh có bị ảnh hưởng bởi phong cách MC?
- Sân khấu hay giảng đường đều là môi trường cho mình trải nghiệm bản thân, đều là môi trường có công chúng. Cụ thể, trên giảng đường thì công chúng là sinh viên, trên sân khấu là khán giả. Hai công việc này rất gần gũi nhau, nên tôi ứng dụng rất nhiều phong cách của một MC khi giảng bài cho các bạn sinh viên, và họ rất thích thú vì điều đó.
Tôi có thể tự hào rằng, mình luôn được chào đón ở nhiều giảng đường.
- Sự chào đón, thích thú của các sinh viên, theo anh, có bao nhiêu % trong số đó là tò mò, bởi anh là một người của công chúng?
- Bao nhiêu % thì tôi không biết. Nhưng đúng là buổi đầu tiên lên lớp, cũng có nhiều bạn sinh viên tò mò háo hức xem cách tôi ăn mặc, nói năng trên lớp khác với sân khấu như thế nào, nhưng với những sự hiếu kỳ đó, tôi có thể “giải quyết” trong vào một buổi là xong. Đến buổi thứ 2, khi sự tò mò được thoả mãn rồi, thì việc các bạn sinh viên có muốn nghe tôi giảng hay không sẽ thấy rõ ngay. Và gần 10 năm đứng trên bục giảng, tôi thấy rằng sự nồng nhiệt của sinh viên với cách dạy của tôi ngày chưa bao giờ giảm sút, và cá nhân tôi chưa bao giờ có hai bài giảng giống hệt nhau! Tôi sẽ luôn cố gắng để phát triển nghề dạy, vốn được đầu tư bài bản của bản thân và gia đình.
- Nổi tiếng, đẹp trai, có duyên - chắc hẳn có nhiều sinh viên “yêu quí” anh quá mức?
- Có chứ, và thật là tuyệt! Tôi cho đó là một món quà, còn nhận hay không thì là ứng xử của bản thân mình, nhưng hết thảy đều được trân trọng. Lúc đầu mình nghĩ chỉ là do các bạn sinh viên cảm tính thôi, nhưng khi các bạn ra trường rồi, có người vẫn luôn tìm cách gặp gỡ, trò chuyện, vẫn mong có một cơ hội nào đó với nhau! (cười…)
Không chỉ sinh viên, tôi cũng có cả những fan lớn tuổi! Còn nhớ, khi tôi vào Sài Gòn làm việc, có một cô gần 50 tuổi, ở tận Tiền Giang, hăng hái bắt xe đò vào tận nơi tôi làm, chỉ để nhìn thấy, sau đó mời đi ăn khoảng mười lăm, hai mươi phút rồi về. Hay như có những người thường xem chương trình của tôi, rồi viết mail dặn dò là hôm nay nói câu này chưa được, phỏng vấn câu kia chưa hay, rồi nói bị hớ chỗ này… Tôi hay nhận được những món quà rất ý nghĩa về tinh thần, điều đó động viên tôi rất nhiều.
Nhưng cũng có những fan thuộc giới tính thứ 3, nhiều khi họ cố đợi mình làm xong việc để mời đi chơi, đi uống nước. Từ chối, họ sẵn sàng dằn mặt ngay. Tôi đã đừng phải bỏ một số điện thoại vì gặp phải trường hợp như vậy.
- So với nghề dạy học, thì lĩnh vực MC đang mang lại cho anh khá nhiều thành công và sự nổi tiếng. Anh có cân nhắc tới sự lựa chọn của mình trong tương lai?
- Thời gian sắp tới, tôi có áp lực là phải làm tiến sĩ, vì đang là giảng viên của Đại học Quốc gia HN. Tôi là người cầu toàn, nên muốn làm tiến sĩ ở nước ngoài. Vậy nên, chắc là sau 2010 tôi sẽ phải tạm xa khán giả vài năm. Tôi xác định gắn bó với nghề giảng dạy. Nghề MC với tôi, sẽ là một “cuộc chơi” đáng nhớ, đáng trân trọng, và quan trọng hơn cả, công việc này cho tôi cơ hội hiểu chính mình! Tôi chưa bao giờ nhận mình là một MC chuyên nghiệp, mà chỉ là một đứa trẻ nông nổi trong nghề thôi.
- Anh có tiếc những gì tạo dựng cho nhiều năm qua, vì nếu vắng mặt một thời gian dài, khán giả sẽ quên anh?
- Không đâu! Vì làng giải trí vốn liên tục thay đổi, không bao giờ có tượng đài nào có thể tồn tại mãi, rồi cũng phải nhường chỗ cho một người khác. Đó là qui luật rồi, không nên căng thẳng vì chuyện đó. Tôi thì tin rằng có những “góc sân và khoảng trời” của riêng mình rồi, thì dẫu mình vắng mặt hoặc có người thay thế, khán giả vẫn nhắc đến mình. Đó là một động viên rất lớn rồi.
- Anh có vẻ tính toán rất kỹ "đường đi nước bước” của mình?
- Cuộc sống giống như một bài toán mà mình luôn phải tính, để không bị sốc, bị động trước một điều gì đó. Còn nhớ, lần đầu tiên nhận lời làm người dẫn chương trình năm 1993, khi còn là cậu học trò lớp 10, theo lời đề nghị của giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ khi đó, NSND Phạm Thị Thành, tôi đã biết mình có thể và phải làm những gì để tốt cho tương lai, chứ không “đẽo cày giữa đường” nghe đủ mọi lời khuyên nên làm gì.
- Là một người thành đạt, có vị trí trong xã hội, còn trong cuộc sống gia đình, nếu tự chấm điểm, anh chọn cho mình điểm mấy?
- Chỉ 5 điểm thôi. Vì tôi thường xuyên xa nhà. Bản thân cũng có nhà riêng nhưng tôi vẫn muốn ở với bố mẹ, đó là… điểm tốt đấy chứ! Nhưng ở với bố mẹ lại chả chăm sóc cho bố mẹ được nhiều, chỉ biết có mỗi phòng riêng của mình, đến cái đũa, cái bát cũng phải hỏi mẹ. Một việc nữa, rất đáng… chấm điểm thấp là chuyện bố mẹ giục lấy vợ nhưng chưa làm được. Tại vì… thầy bói bảo tôi đến năm 34 tuổi mới được lấy vợ. Khi mà bản thân chưa chắc chắn, thì cũng phải tin vào một cái gì đó thôi (cười). Cái này sẽ cố gắng sửa chữa, năm 34 tuổi, lấy được lấy vợ rồi, có lẽ sẽ tự chấm cho mình lên 9,5 - 9,5 - và 9,5…
- Xin cảm ơn Lê Anh!
Theo VTC
|