Hiện là diễn viên của Sân khấu kịch Phú Nhuận, từng đảm nhận diễn vai Mỵ Nương trong Nỏ thần - một trong 3 vở diễn đạt HCV Tại Hội diễn sân khấu kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc năm 2009.
Vóc dáng bé nhỏ xinh xắn, chuyên diễn những vai nhí nhảnh dễ thương, nhưng ngoài đời Mai Phương lại rất nghiêm túc, cứng cỏi với suy nghĩ có phần già dặn. Khá thành công với nghề diễn, thường xuyên xuất hiện trước công chúng, nhưng cô diễn viên này thú nhận: “Ngoài đời tôi…nhát làm quen với người lạ lắm!”
Hôm hẹn gặp, dù đã cố gắng sắp xếp, nhưng chúng tôi vẫn cứ “lệch pha” giờ giấc với nhau. Hôm đó, vì Mai Phương có buổi chụp ảnh cho kênh Yan TV, buổi chiều tối cùng ngày, cô lại có một show diễn tại Bình Phước, thành ra chúng tôi chỉ có thể gặp nhau trong khoảng thời gian hiếm hoi giữa hai lần “chạy show” của cô. Nhưng vì buổi chụp ảnh kết thúc trễ hơn dự định, thế là chúng tôi chỉ có thể nói chuyện với nhau qua điện thoại, trong lúc Mai Phương đang trên đường rong ruổi đến điểm giao lưu với công nhân tại Bình Phước, trong một chương trình từ thiện do Thành Đoàn TP. HCM tổ chức.
Chào Mai Phương! Hôm nay quả là một ngày vất vả đối với em!
Không có gì đâu, chuyện thường ngày mà chị (cười)
Ngày xưa, khi bắt đầu đến với nghệ thuật, Phương có hình dung “hoàn cảnh” của mình như hiện nay không?
Dạ, em ăn cơm nghệ thuật từ bé, nên biết rất rõ điều này. Hồi mới vào nghề, đi đóng phim Xóm cào cào của chị Mỹ Khanh, em đã sớm được nếm mùi vất vả rồi chị ạ. Lúc ấy, em đang học năm 2 trường Sân khấu - Điện ảnh, không muốn vì đi phim mà bê trễ việc học, em đã phải cố gắng hết sức. Đi học ở trường đến 11 giờ trưa, em một mình một xe phóng nhanh về Củ Chi, đóng xong cảnh của mình đầu giờ chiều lại dong xe về học tiếp. Mệt lắm cơ, nhưng cũng nhờ vậy mà em không bị nợ môn, thẳng một đường mà ra trường luôn.
Nếu tôi nhớ không lầm, hình như Mai Phương từng ở trong đội kịch Tuổi Ngọc?
Dạ, em có 8 năm đi theo tuổi Ngọc, hay lên truyền hình trong các chương trình kịch thiếu nhi, nên trước khi chính thức đi đóng phim thì cũng đã nhiều người biết em rồi.
Còn nhỏ mà đã được khán giả yêu thích như vậy. Chắc do gia đình đã định hướng cho Phương phải không?
Dạ không. Hồi ấy em còn nhỏ, tham gia diễn kịch chỉ để cho vui, xem như một hoạt động ngoại khoá, chứ cũng chưa mơ mộng gì nhiều. Gia đình dù không phản đối, nhưng cũng không mấy ủng hộ, nên phải nói là em đến với nghệ thuật vô tư lắm. Không chỉ đóng kịch, em còn học hát, múa… nói chung là rất nhiều hoạt động ở Nhà hát Thiểu nhi Q1. Rời đội kịch Tuổi Ngọc, em chọn thi 3 trường, cuối cùng đậu vào 2 trường là Cao đẳng Phát thanh Truyền hình và trường Sân khấu - Điện ảnh. Em thì thích ngành truyền hình, thích công việc biên tập, định học bên Phát thanh Truyền hình, nhưng rồi không hiểu sao lại chọn Sân khấu - Điện ảnh, chắc là do cái duyên nghề “xúi” em hay sao ấy (cười trong ĐT).
Học đến năm thứa 2, được thầy giới thiệu vào vai Hồng trong phim Xóm cào cào, đóng phim rồi, nếm được cái thú, cũng như thấm được cái cực của nghề, đến lúc này em mới xác định rõ là sẽ trở thành một diễn viên thực sự, chứ không phải là diễn viên nghiệp dư như trước nữa. Dù trước đó, em đã có trong tay vai diễn của một số phim đóng hồi còn nhỏ như Đôi bạn, chùm phim cổ tích Việt Nam…
“Nổi tiếng” sớm như vậy, Phương có gặp áp lực gì trong chuyện học và mối quan hệ với bạn bè cùng trang lứa hay không?
Hồi đó đi đóng phim, dù được thầy cô giáo tạo điều kiện học tập, được bạn bè trong trường biết đến nhiều, nhưng thực sự là em không có bạn thân. Nói chị đừmg cười, dù kết quả thi toàn đoạt loại giỏi, nhưng tự nhiên trong em luôn có cảm giác…tự ti ghê gớm. Cũng tại do thành kiến của mọi người “mấy đứa đi đóng phim, đóng kịch thường học rất…dốt”. Thậm chí, vì sợ mọi người bàn tán, sợ mang tiếng là “điệu”, là “chảnh”, một thời gian dài em còn không dám đổi kiểu tóc nữa kia…
Rồi Phương giải quyết chuyện đó như thế nào?
Hihi… Chắc tại do hoàn cảnh đó chị. Em tuy là con một trong gia đình, nhưng do ba mẹ quá bận rộn với công việc kinh doanh, nên cũng ít khi can thiệp vào chuyện của em. Ba mẹ chỉ cho em ý kiến để tham khảo thôi, còn quyền quyết định thuộc về em.
Còn “người ấy” phản ứng ra sao với cô bạn gái “nhỏ nhưng…có võ” như em?
Em chưa có ai để “phản ứng” cả chị ơi! Hồi còn đi học ở trường Sân khấu - Điện ảnh em cũng có thương một người, nhưng rồi sau đó không hợp tính nên cũng không đi đến đâu. Từ bấy đến giờ em chỉ chuyên tâm với nghề, vì em nghĩ mình phải có trách nhiệm với cái nghiệp mà mình đã chọn. Với chuyện tình cảm, em quan trọng nhất là “cái duyên” giữa mình và người ta, vì “hữu duyên thiên lý năng tương ngộ” mà, nên không bao giờ có ý định đi tìm cả, cứ để mọi chuyện đến thật tự nhiên thôi. Vả lại, trông em nhí nhảnh trên tivi vậy, chứ ngoài đời…nhát làm quen với người lạ lắm (hihi…)
Sắp tới, Mai Phương có dự định gì cho công việc của mình?
Em sẽ ra album ca nhạc với bạn em, ca sĩ Ngô Trác Linh. Trước giờ em đã tham gia đóng phim, đóng kịch, dẫn chương trình rồi, nay bước thêm một bước, làm ca sĩ cho trọn bộ chị ạ (cười). Hy vọng là mọi người sẽ ủng hộ quyết định này của em.
Cám ơn em vè cuộc trò chuyện hôm nay. Chúc em luôn thành công trong mọi quyết định.
Theo Đất mũi cuối tuần