"Người khác nhìn vào thấy tôi không may mắn, nhưng với bản thân tôi,chưa chắc là điều không may."
Dũng cảm sống với sự lựa chọn của mình
- Giữa năm qua, chị chia sẻ chuyện gia đình mình với ý khá mập mờ: “Hôn nhân tạm thời là một dấu phẩy”. Còn bây giờ, tình trạng hôn nhân của chị đang là dấu gì?
Chuyện hôn nhân tôi từng khẳng định trên một tờ báo rồi. Tôi nghĩ rằng không cần nhắc lại nữa vì nó xảy ra đã lâu và giờ kết thúc rồi. Hơn nữa, người nghệ sĩ chỉ nên nói về nghề, không nên chia sẻ về cuộc đời hay chuyện riêng tư của mình làm gì.
- Anh trai chị, nhạc sĩ Ngọc Châu, đã bước qua tuổi 40 mà vẫn chưa lập gia đình. Chuyện hôn nhân của chị lại không được suôn sẻ. Bố mẹ chị có lo lắng hay buồn phiền gì về chuyện tình cảm của hai anh em?
Mỗi người trưởng thành đều phải chịu trách nhiệm về cuộc sống của mình. Có thể người khác nhìn vào thấy tôi không may mắn, nhưng với bản thân tôi, đôi khi chưa chắc là điều không may mắn. Quan trọng là tôi thức tỉnh đúng lúc, nhìn ra được điều mình cần phải làm. Tôi không nhìn vào sự đổ vỡ của hôn nhân để lấy đó làm thất bại, đau khổ hay xót xa. Bản thân mỗi người cần phải biết dũng cảm sống với sự lựa chọn của mình.
Bố mẹ bao giờ cũng thương con nhất. Tôi đã làm mẹ nên càng thấm thía hơn. Thương con quan trọng nhất là không nên can thiệp. Bố mẹ tôi trước đây đều là những người tự lập, không ai can thiệp vào cuộc sống của họ nên bây giờ họ cũng không can thiệp vào chuyện của tôi.
Còn chuyện anh Châu, mỗi người có một sự lựa chọn. Anh ấy đã chọn cuộc sống độc thân và đến giờ vẫn rất ổn định. Có thể có thêm người khác sẽ gây nên một sự xáo trộn. Hôn nhân hay độc thân, đó là chuyện bình thường. Tại sao cứ phải tuân theo quy luật tự nhiên? Cuộc sống còn vô vàn điều phải làm, phải trải nghiệm và thú vị hơn chuyện lấy vợ lấy chồng nhiều. Tôi nghĩ anh Châu đang trên đường tìm kiếm những điều thú vị đó và toàn tâm toàn ý với nó.
- Là em gái, có bao giờ chị khuyên anh trai mình lập gia đình?
Không, bởi tôi tôn trọng ý thích cá nhân của anh Châu. Anh ấy lớn hơn tôi đến 16 tuổi và cũng là người đã trưởng thành, làm sao tôi có thể khuyên được (cười). Tôi nghĩ điều gì đến sẽ đến, còn đã không đến thì thôi, không việc gì phải mong. Bố mẹ tôi cũng nghĩ vậy.
- Tư tưởng sống thoáng như vậy có phải do cả gia đình chị đều là nghệ sĩ?
Dường như mọi người chưa hiểu đúng về khái niệm nghệ sĩ, chỉ nhìn vào những hiện tượng và thốt lên: “Ôi, nghệ sĩ”. Nghệ sĩ không có nghĩa là lung tung, bừa bãi, muốn làm gì cũng được. Nghệ sĩ chỉ tồn tại trên sân khấu chứ không phải trong lối sống. Người của công chúng càng phải là người sống tử tế, đạo đức và có tư cách nhất.
- Xung quanh chị đều là những người bạn rất cá tính như ca sĩ Thanh Lam, Tùng Dương hay nhiếp ảnh gia Na Sơn… Điều đó có khiến chị trở nên cá tính hơn?
Tôi nghĩ nếu thế thì nên đặt câu hỏi rằng tại sao những người bạn cá tính lại chơi với Khánh Linh (cười). Vấn đề ở chỗ một số người bình thường nhưng luôn tỏ ra mình cá tính, trong khi đó những người cá tính thực sự lại không thích thể hiện ra ngoài. Tôi nghĩ mình nằm trong số còn lại. Cá tính thì chỉ cần bạn bè mình biết thôi, không nhất thiết phải chứng tỏ cho những người xung quanh biết.
Hơi… sợ đám đông
- Ngoài ca hát, nghe nói chị còn có ý định viết báo?
Ồ không, làm báo thì tôi không dám. Làm nghề của mình còn chưa xong, sao tôi làm nghề khác được. Ngoài thời gian làm việc và chăm sóc gia đình, tôi đều cố gắng đi thật nhiều. Tôi may mắn được đi qua nhiều nơi có khung cảnh tuyệt đẹp. Mỗi chuyến đi như thế, tôi đều cố gắng ghi lại mọi thứ bằng cách chụp ảnh. Đôi lúc có cảm hứng, tôi ngồi ngẫm nghĩ, cảm nhận điều gì đó và viết ra, chia sẻ cảm xúc của mình với mọi người. Nhưng đó chỉ là cảm xúc riêng tôi muốn ghi lại thôi, gọi là làm báo thì hơi quá rồi (cười).
- Chị khám phá niềm yêu thích nhiếp ảnh từ khi nào, phải chăng từ khi có mối quan hệ tình cảm với nhiếp ảnh gia Na Sơn?
Na Sơn là nhiếp ảnh gia nổi tiếng. Lúc trước tôi không để ý, sau này mới thấy anh ấy có nhiều bức ảnh đẹp, nhất là thời điểm năm 2008 và càng về sau càng đẹp hơn. Mỗi người đều có những nỗi buồn và sự trải nghiệm. Lúc nào mình lắng lại thì cần có thứ gì đó tĩnh. Ảnh như một phần tĩnh nhưng nói lên rất nhiều điều.
Còn nhiếp ảnh, tôi thích từ lâu rồi. Tôi có người chú từng mở tiệm chụp ảnh. Năm 12, 13 tuổi, tôi đang ngủ thì bị chú đột ngột đánh thức và bảo ra đứng giữa trời nắng để làm mẫu. Tôi thích lắm và từ đó đã ước được dùng máy ảnh chuyên nghiệp như vậy. Tuy nhiên, tôi luôn ý thức việc làm nghề quan trọng hơn. Niềm đam mê với nhiếp ảnh chứ tạm để đấy đã.
- Chị thường thích chụp gì?
Tôi chụp phong cảnh chứ không chụp chân dung nhiều. Nếu có cũng chủ yếu chụp vài người bạn thân như Thanh Lam, Tùng Dương… Có kỷ niệm vui thế này, trong lần đi biểu diễn nước ngoài, tôi mang theo chiếc máy ảnh 5D Mark II và ống kính. Có lẽ vì thấy máy quá hoành tráng nên có mấy bác nhiếp ảnh đến hỏi: “Em theo ảnh lâu chưa?”. Tôi phải phân trần là mình chỉ chụp chơi thôi chứ không phải theo nghề. Sau đó, chính những người này lại tận tình chỉ giúp tôi vài chiêu chụp ảnh. Nhờ nhiếp ảnh, tôi rút ra một điều rằng, cái gì cũng cần có cảm xúc.
- Có nhiều người nhận ra ca sĩ Khánh Linh khi chị đang cầm máy ảnh đi trên đường?
Khánh Linh đời thường và Khánh Linh trên sân khấu khác nhau quá. Nhiều người nói trên sân khấu, tôi… già và to lớn hơn. Hiện tôi đã gầy bớt, nhưng không ai nghĩ Khánh Linh ngoài đời nhỏ con như thế. Hơn nữa, bình thường tôi ít trang điểm nên may mắn là không ai nhận ra Khánh Linh. Tôi hơi sợ… đám đông.
- Là người của công chúng, thích cầm máy ảnh nhưng lại sợ đám đông, nghe có vẻ mâu thuẫn?
Có thể. Đó là lý do mỗi ngày tôi đang tự khám phá chính mình. Tôi muốn được đi nhiều và làm nhiều hơn, đặc biệt là làm từ thiện. Trước Tết vừa rồi, tôi cùng Hoa hậu Thu Thủy, Na Sơn và vài người bạn tự lái xe, đem gạo và thực phẩm lên cho người dân ở hai xã nghèo của tỉnh Hà Giang.
Không đặt nhiều kỳ vọng vào con
- Chị có thể chia sẻ một chút về cuộc sống của hai mẹ con chị hiện nay?
Ngoài những lúc đi diễn, hai mẹ con dành thật nhiều thời gian cho nhau. Tôi thường đưa con đi chơi, trò chuyện với con về những điều trong cuộc sống. Vì cháu còn quá nhỏ, mới hơn 4 tuổi nên tôi chỉ tập trung cho bé phát triển về nhân cách, trở thành một đứa trẻ lễ phép, ngoan ngoãn và chịu khó học hành.
- Chị có khó khăn gì khi phải nuôi con một mình?
Tôi vẫn nhận được sự chia sẻ, giúp đỡ từ cha mẹ mình và bố của bé nên không cảm thấy điều gì khó khăn cả. Tôi và bố của bé từng thống nhất những gì tốt cho con thì làm. Từ trước đến nay, tôi không phải là người sống lệ thuộc vào ai, ngay cả chuyện kiếm tiền tiêu vặt từ ngày còn đi học. Tôi đã sớm có ý thức tự lập từ rất lâu rồi.
- Một gia đình từ ông bà ngoại, bác ruột và mẹ đều làm nghệ thuật, chị đã phát hiện ra thiên hướng, năng khiếu nghệ thuật nào của con chưa?
Con trai tôi rất thích việc ghi âm lại tiếng động hay một cuộc nói chuyện. Cháu có chiếc máy game nhỏ có chức năng thu, làm méo tiếng và cháu rất thích chơi với nó. Việc đi học mẫu giáo khiến cháu mạnh dạn hơn. Vừa rồi, cháu đã xung phong lên hát hoặc kể một câu chuyện không đầu không cuối, nhưng rất dạn dĩ. Tôi không đặt quá nhiều kỳ vọng và con mình. Trẻ con vẫn là trẻ con, hãy để chúng vui chơi và cảm thấy thoải mái.
- Còn việc dạy dỗ và định hướng cho con thì sao, khi một đứa trẻ thiếu bàn tay chăm sóc của bố hoặc mẹ, sự phát triển nhân cách cũng sẽ khác so với những đứa bé bình thường khác?
Điều quan trọng nhất là người lớn thì không nên nói dối. Khi nói chuyện hay giải thích một chuyện gì đó với con thì phải nói đúng, không nên né tránh. Giải thích làm sao để cho bé hiểu được và cảm thấy hợp lý. Việc dạy dỗ cũng thế, rất cần sự nghiêm khắc chứ không phải chiều chuộng.
- Chị có bao giờ đánh con?
Ồ không, đánh con thì phải chờ tuổi chứ không thể đánh một cách vô tội vạ được, như thế tôi sẽ bị… kiện mất (cười). Tôi nghĩ mình là người sống tử tế và tinh tế chứ không phải chỉ biết quát tháo, đánh đập. Điều đó không phù hợp với một người làm nghệ thuật. Tôi còn không to tiếng với người ngoài thì làm sao có thể to tiếng với con được.
Theo Mốt & Cuộc sống
|