Mãi cho đến khi vở kịch Ngàn năm tình sử (đạo diễn Doãn Hoàng Giang, Thu Hà vào vai nàng Thuận Khanh) diễn ra tại Nhà hát lớn Hà Nội, chị mới đồng ý hẹn gặp tôi… sau 2 tháng nữa.
Một buổi sáng sớm mùa thu, Thu hà xuất hiện, mái tóc đen buông hờ trên vai. Chị vẫn mang đôi mắt của loài chim lạc bão, nụ cười rạng rỡ thuở nào.
Không mưu cầu quá lớn về nghề nghiệp
Mới 15 phút bước chân vào đây đã có bao nhiêu ánh mắt nhìn chị, ồ à tán thưởng. Có năm, bảy người đàn ông đến chào hỏi lịch sự và xin số điện thoại. Chị thấy sao?
- Từ lúc ra khỏi nhà đến đây, tôi nhận được không ít câu hỏi, trong đó nhiều nhất là: “Sao chị không đóng phim nữa?”. Tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi bận, còn con nhỏ cho dù trong lòng rất vui vì mọi người vẫn nhớ đến mình. Đúng là tôi có chút nuối tiếc, nhưng để nhận kịch bản bừa bãi thì thôi ở nhà chơi với con còn hơn. Tôi cũng nhút nhát và sợ đấy cho dù nhớ nghề.
Điều gì khiến 6, 7 năm nay chị mất bóng, giờ mới thấy xuất hiện trở lại?
- Tôi có cuộc sống mới, xác định sinh con và không làm gì cả. Khi em bé cứng cáp và có điều kiện, tôi mới tham gia nghệ thuật. Tôi không mưu cầu quá lớn về nghề nghiệp.
Hơn nữa, toi cũng muốn khán giả nghỉ ngơi, không thấy mình liên tục trên màn ảnh. Bây giờ toàn phim dài tập, hay không sao, dở ngang bằng tra tấn khán giả. Đôi khi tôi cũng suốt ruột vì thấy người ta làm nhiều phim đến vậy. Diễn viên bây giờ có cơ hội đóng nhiều phim, mỗi phim có khi đến hàng trăm tập.
Tự tìm cách thoát khỏi khủng hoảng
Nhiều người nói Thu Hà nhạy cảm, như con nai ngơ ngác giữa cuộc sống, nhưng khi trò chuyện, tôi lại thấy một Thu Hà biết “đóng gói” từng cảm giác của mình. Thận trọng như vậy, sao cuộc hôn nhân đầu tiên của chị vẫn đổ vỡ?
- Tôi vốn là người hiền lành, sống bình thường. Nhưng cũng có lúc tôi muốn tranh cãi, muốn chửi bậy, muốn qua cái ngưỡng bình thường. Đấy. Tôi bị đẩy vào những cảm giác như vậy và không thể chịu được.
Chị đã gặp khủng hoảng trong cuộc sống riêng tư?
- Có người nói tôi là: “Một người đàn bà được nhiều người đàn ông hâm mộ nhưng lại là người đàn ông trong một gia đình toàn đàn bà”. Cuộc sống của tôi phải đối mặt với rất nhiều thứ. Nếu có khủng hoảng, tôi phải tự tìm cách thoát ra. Nếu không, những người xung quanh sẽ ngã theo tôi.
Chị có sợ sẽ chai lì cảm xúc?
- Chưa hề. Tôi thấy mình còn lãng mạn, nhạy cảm lắm, bản thân không bao giờ bình ổn. Khi xem phim, kịch hay đọc kịch bản, tôi luôn đặt mình vào nhân vật và chạy theo cảm xúc với nhân vật đó. Mình còn cảm xúc là mình may mắn.
Cuộc sống hiện tại của chị thế nào?
- Một tuần, tôi đến Nhà hát kịch Hà Nội vài buổi. Có lịch thì diễn, nếu không, tôi ở nhà chăm sóc, đưa đón con đi học. Trường của con tôi khá gần, tôi đón cháu bằng xe buýt vì cháu rất thích đi xe này.
Hôm nay đi gặp phóng viên nên điệu một chút chứ bình thường tôi thích mặc sơ mi, quần jeans. Tôi đơn giản và hòa đồng đến mức thỉnh thoảng thấy tôi đi chợ Hàng Bè, các chị bán hàng lại hỏi sao lâu rồi không gặp Hà.
Một ngày không bận rộn như vậy chị có buồn không?
- Cực kỳ buồn, nhưng mình phải tự cân bằng bản thân chứ. Tôi xem tivi, lên mạng đọc thông tin, rồi đi tập thể thao.
Chị dạy các con mình như thế nào?
- Trước khi đi ngủ, tôi thường kể chuyện cổ tích cho con nghe. Thỉnh thoảng, tôi kể một vài câu chuyện tưởng tượng khi cháu lớn, phải đi học xa nhà, cháu sẽ nhớ bố mẹ, sẽ viết thư thế này, thế kia… Cháu khóc. Tôi nghĩ, những ký ức ấy ăn sâu vào con trai mình và cháu sẽ biết yêu thương người thân, gia đình.
Hay những lúc cả nhà về quê nội, tôi tả cảnh đồng quê cho cháu nghe, cháu rất thích. Tôi ít có khái niệm về quê quán. Nhưng từ sau khi kết hôn với ông xã, tôi lại về nhiều vì muốn có sự gắn kết con cái với quê hương.
Con trai tôi thích về quê gặp ông. Ngoài bố ra, ông là người mà cháu rất kính trọng, tin tưởng.
Tôi thường thấy chị và các con lang thang ở những hiệu sách, các con phố quanh bờ Hồ?
- Tôi muốn tạo cho con thói quen đến hiệu sách vào những ngày rảnh rỗi và thường bảo các cháu: “Khi nào lĩnh lương, mẹ sẽ đưa các con đi hiệu sách”. Cả hai đứa trẻ nhà tôi đều thích đến đây. Cháu lớn thích những cuốn sách liên quan đến khoa học thường thức, còn cháu bé đến đó đôi khi chỉ để chạy nhảy, hò hét.
Nhưng đàn bà nhạy cảm khổ lắm?
- Nghệ sĩ nhạy cảm quá đúng là không hay, như một vai diễn ngắn mà cứ nghĩ cả đêm. Lúc cần quyết đoán lại không dứt khoát, nhất là trong tình cảm, làm người khác đau là không thể làm được. Thế nên, tôi luôn nhận cái khổ về mình.
Vậy chị giải thoát những thăng hoa hay bế tắc trong cảm xúc thế nào?
- Ngoài đời, rất ít khi tôi để người khác thấy mình buồn. Vì mình phải gánh vác rất nhiều chuyện gia đình. Cô em gái hay khóc, mình toàn mắng: “Không bao giờ được khóc, đừng yếu đuối”. Những khó khăn tâm lý, tôi luôn trút vào vai diễn, khóc lúc lên sân khấu. Ánh sáng sàn diễn, âm thanh, tiếng động, khóc cũng không dễ. Nhưng mọi thứ… phải thế thôi.
Như vậy cũng khổ nhỉ! Muốn không thật cũng không được, phải đưa vào vai diễn, mà đến vai diễn cũng phải khóc có tiết chế?
- Thì cũng căng thẳng. Thế nên khi diễn viên nào khúc trên sân khấu, ở dưới khán giả không động lòng, đó là nước mắt giả.
Thích lấy người đàn ông giỏi
Chị không ân hận vì mình là nghệ sĩ?
- Cuộc đời tôi nhỏ lệ bao nhiêu lần, các vai diễn cũng khó khăn, khổ sở nhưng cuộc sống hiện tại của tôi yên bình, không phải bon chen.
Nhưng có phải vì cuộc sống nghệ sĩ vất vả mà chị đã “theo chồng bỏ cuộc chơi”?
- Mỗi người có trọng trách riêng. Tôi gánh vác việc gia đình để anh ấy về nhà thấy yên ổn. Tôi thèm đi làm, tất nhiên không vì kinh tế, nhưng mọi thứ trong nhà sẽ bị xáo trộn. Tôi phải chấp nhận một phần nào đó để hy sinh cho nhau.
Chồng chị là một người đàn ông giỏi giang. Có phải chị đã lựa chọn đúng như người ta nói, người đẹp đi với đại gia?
- Hồi mới lớn, tôi đi làm người mẫu chụp lịch, đi in sao băng để kiếm thêm thu nhập rồi từng kinh doanh nhà hàng, áo cưới. Tôi làm đủ nghề, nỗ lực cố gắng như vậy, tại sao lại không mong muốn có một người chồng giỏi. Khi kết hôn với người đàn ông như vậy, tôi cũng phải là người giỏi giang.
Người ta phấn đấu có nghề nghiệp tốt để làm ra tiền bạc, còn tôi thích lấy một người đàn ông giỏi, mà giỏi đương nhiên không thể nghèo. Nhiều người cứ nói không thích đại gia thì phải xem lại chính bản thân họ có thích hợp với đại gia hay không. Tôi thấy mọi thứ cần thực tế.
Chị có thấy đa số đàn ông hiện nay thường gia trưởng, thiếu lãng mạn?
- Đó cũng là điều bình thường. Nhưng mình cần nhìn vào bản chất người đàn ông ấy có cùng vợ xây dựng một cuộc sống hôn nhân tốt đẹp hay không.
Chồng tôi cũng có những sinh hoạt rất đời thường như đi nhậu với bạn bè. Đôi lúc tôi cảm thấy khó chịu, nhưng rồi nghĩ rằng, có khi đó lại là những giây phút thoải mái của anh ấy. Quan trọng là khi về nhà, anh ấy không đánh đập, xúc phạm vợ, thế là ổn (cười lớn).
Ra đường, thấy nhiều người đàn ông rất lịch sự, nói chuyện toàn lời có cánh, nhưng khi về nhà họ vẫn mặc quần shorts, ngồi ăn cơm khuềnh khoàng hay phì phèo thuốc lá. Rồi anh ta có chăm sóc vợ con chu đáo hay chỉ đẹp mẽ thôi, thế nên đàn ông cũng cần phải… đời. Trên phim tôi thích đàn ông ga lăng, nhưng ngoài đời lại thích đàn ông đời.
Ông xã không để tôi thiếu thốn thứ gì
Chồng chị có tiết lộ với chị rằng, anh ấy thật may mắn khi có chị?
- Ôi! Anh ấy chẳng nghĩ vậy đâu. Chồng tôi ít thể hiện tình cảm ra ngoài lắm. Khi kết hôn, tôi nghĩ anh ấy sẽ choáng ngợp trước sự nổi tiếng của vợ, những đến nay, chồng tôi không thể hiện gì cả.
Anh ấy vẫn xem tôi như một người phụ nữ bình thường. Tôi còn ghét chồng tôi nữa cơ. Ngày đầu yêu nhau, anh ấy đưa tôi đi ăn phở ở Bát Đàn, bắt tôi đứng xếp hàng chờ mua phở, còn anh ấy lại ngồi chờ. Trước đây đến Bát Đàn ăn phở, nhiều người nhìn, tôi ngại lắm. Thế mà giờ tôi lại nghiện phở ở đó. Gần như mỗi thứ Bảy hoặc hôm nào cãi nhau xong, cần giảng hòa là cả hai lại đến Bát Đàn ăn phở. Nhưng bây giờ, tôi được làm VIP, không phải đứng xếp hàng, thay vào là anh ấy.
Ông xã không để tôi thiếu thốn thứ gì và luôn giữ gìn hình ảnh cho tôi.
Chồng chị biết chị thích anh ấy ở điều gì chứ?
- Chồng tôi là người nhạy cảm, anh ấy cũng đọc tiểu thuyết, cũng đau trước sự đời. Ai thiếu thốn, chồng tôi giúp đỡ hết mình. Anh ấy yêu những người bạn làm nghệ thuật của chúng tôi. Thêm nữa, anh ấy ít nói, chỉ hành động thôi.
Ai cũng hỏi tôi là có thấy may mắn khi chồng như vậy không, mà chẳng ai hỏi ngược lại, anh ấy có may mắn khi lấy tôi không. Một phần nào đó tôi thấy may mắn, nhưng nghĩ lại cũng bình thường thôi. Tuy nhiên, tôi thấy mình yên ổn. Anh ấy là người có tâm tốt.
Chồng chị có hay tặng quà cho vợ không?
- Anh ấy tặng hoa cho tôi rất đều đặn vào dịp sinh nhật và tất cả các ngày lễ, sự kiện. Nhiều khi tôi cũng ngạc nhiên tự hỏi, tại sao anh ấy có thể chờ ở cửa hàng cả tiếng đồng hồ để mua hoa tặng vợ như vậy. Một người đàn ông có thể mua chiếc Mẹc hay căn hộ trong giây phút nhưng để hiểu giá trị của một bông hồng thì chưa chắc.
Những vai diễn trên sân khấu hay các bộ phim chị tham gia, anh ấy có xem không?
- Thời tôi đóng phim, anh ấy chưa quan tâm tới tôi nhiều. Còn các vai diễn trên sân khấu, chồng tôi đều có mặt.
Nếu vợ phải đi diễn xa nhà, anh ấy có phàn nàn không?
- Anh ấy luôn để tôi chủ động trong công việc, không ý kiến, phản đối gì cả. Thế là may rồi. Vì đàn ông có vợ đi diễn xa, phần lớn đều không hài lòng. Từ ngày sống với anh ấy, đi diễn mọt tuần hoặc làm phim vài tập, tôi còn đi được, chứ phim nào cả trăm tập, đi nửa năm trời thì tôi đành chịu, không thu xếp được. Đích đến của tôi là gia đình, còn nghề nghiệp đâu thể đi hết cả cuộc đời.
Chị hài lòng với cuộc sống hiện nay?
- Giờ đây, mỗi khi thức giấc, tôi lại sợ cuộc sống tan biến đi mất. Rõ ràng đã 40 tuổi rồi, nhưng sao tôi vẫn lo lắng có điều gì đó không hay sẽ xảy ra với mình. Chắc tại từ nhỏ tôi hay lo lắng.
Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện.