"Nhiều phóng viên gọi điện hỏi tôi về chuyện chồng con, nhưng tôi lại muốn giữ cho chốn riêng ấy được bình yên".
Dù không phải là nhóm nhạc quá đình đám, nhưng cái tên Sắc Màu vẫn được khán giả nhớ đến với hình ảnh 4 cô gái xinh xắn, có giọng hát trong sáng. Nghĩ về quãng thời gian đầy kỷ niệm này, Linh Hương vẫn ngậm ngùi và tiếc nuối. Cô mừng khi bây giờ các thành viên của nhóm, dù mỗi người theo một con đường khác nhau, nhưng đều có cuộc sống vui vẻ.
- Vào thời điểm Sắc Màu được đông đảo công chúng yêu mến thì chị lại chia tay nhóm để đi học và tập trung vào công việc dẫn chương trình. Vì sao vậy?
- Ca hát là niềm đam mê lớn nên việc rời nhóm để lại trong tôi một khoảng trống suốt thời gian dài. Bây giờ, bất cứ lúc nào tôi cũng sẵn sàng hát. Mỗi lần nhìn thấy các ca sĩ trình diễn, tôi bứt rứt chân tay, muốn chạy lên sân khấu giật mic. Nhưng ngẫm lại, tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu mình có một công việc ổn định bởi ở góc độ thanh nhạc, tôi hát không hay, thậm chí không có gì đặc biệt.
Ngày trước, tham gia cùng Sắc Màu là một sở thích chứ tôi chưa nghĩ đến việc theo đuổi con đường âm nhạc chuyên nghiệp. Hơn nữa, tôi luôn sống theo quan điểm cổ điển: học hết cấp 3, thi Đại học và chọn một nghề nghiệp thích hợp. Tôi không phải là người cố lăn lộn để được làm ca sĩ. Thời điểm rời nhóm, 3 thành viên còn lại đều quyết tâm vào Sài Gòn làm đĩa, nhưng tôi không thể bỏ dở việc học ở trường, nên đã chia tay các bạn. Tôi khóc sướt mướt suốt mấy ngày trời, bởi tôi đã bỏ ra bao công sức, đến khi nhóm gặt hái thành quả, tôi lại không thể đồng hành.
Cũng may mắn là lúc đó, tôi bắt đầu tham gia dẫn chương trình Robocon. Công việc này cuốn hút và giúp tôi quên đi nỗi buồn. Tôi vừa làm MC vừa hoàn thành việc học, nếu làm ca sĩ, chắc cuộc sống của tôi sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều.
Mỗi lần nhắc đến nhóm Sắc Màu, Linh Hương lại cười đầy lưu luyến và mong được hội ngộ các thành viên, cùng ôn lại những kỷ niệm đẹp.
|
- Bố mẹ khuyên nghỉ hát hay tự bản thân chị đưa ra quyết định này?
- Tôi là người tự lập từ nhỏ nên những đóng góp của gia đình không làm tôi lung lay. Khi lập nhóm Sắc Màu, bố mẹ phản đối kịch liệt vì vẫn cho rằng, đó là nghề “xướng ca vô loài”. Thế nhưng tôi đã thuyết phục được họ để tôi có thể hoạt động nghệ thuật cùng các bạn. Khi tôi rời nhóm, mẹ tôn trọng quyết định của tôi bởi bà rất tâm lý, hiểu rõ khả năng của con gái mình. Bà biết, tôi không thể tiến xa hơn vào làng giải trí và trở thành một ca sĩ nổi tiếng.
- Tan rã đã lâu, chị còn giữ liên lạc thường xuyên với các thành viên trong nhóm?
- Chúng tôi đi theo 4 con đường khác nhau nên rất hiếm cơ hội gặp gỡ và ôn lại kỷ niệm xưa. Mai Thang làm quản lý cho ca sĩ Uyên Linh, Quỳnh Anh là ca sĩ nổi tiếng, còn Huyền Lê cũng không theo nghệ thuật. Mỗi người ai cũng có công việc riêng, chỉ thi thoảng tôi và Mai Thang có trò chuyện, hỏi thăm qua Facebook. Ngày trước, tôi và Mai thân lắm, hai đứa thường sang nhà nhau chơi và cùng nảy ra ý tưởng về việc lập nhóm Sắc Màu.
Quỳnh Anh lại là người tôi khâm phục nhất vì cô ấy dám nghĩ, dám làm. Hồi còn trong nhóm, cô ấy chưa bộc lộ nhiều điểm nổi bật, nhưng bây giờ, Quỳnh Anh đã xây dựng cho mình một cá tính âm nhạc riêng trong lòng khán giả. Dù không thích dòng nhạc cô ấy hát bây giờ, nhưng tôi luôn theo dõi từng bước đi của Quỳnh Anh. Bất kể album mới hay clip nào mới ra mắt, tôi cũng mua và xem, vì tò mò không biết bạn mình thay đổi ra sao. Đôi khi, nhìn Quỳnh Anh, tôi lại chạnh lòng. Nếu tôi còn đi hát, biết đâu hai đứa lại trở thành đồng nghiệp, chứ không phải lâu lâu mới hỏi thăm nhau như bây giờ. Tôi chỉ mong, sẽ có dịp 4 thành viên cùng tụ họp lại và thu âm một ca khúc làm kỷ niệm.
- Không theo đuổi âm nhạc nhưng chị lại trở thành MC trong các chương trình truyền hình dành cho thiếu nhi. Lý do nào chị gắn bó với công việc này lâu đến thế?
- Tôi dẫn Những bông hoa nhỏ từ năm 8 tuổi, tính đến thời điểm này, cũng gần 20 năm tôi theo nghề nói. Dù dạo ấy tôi chỉ học thuộc kịch bản và chưa có nhiều sáng tạo, nhưng làm nhiều nó cũng thành một thói quen. Hơn nữa, tôi yêu thích công việc này, đặc biệt là những chương trình thiếu nhi. Làm MC, tôi có cơ hội đi nhiều vùng đất khác nhau, tiếp xúc với mọi người và tích lũy những kỹ năng sống, để bản thân trưởng thành hơn. Bây giờ, ngoài việc lên hình, tôi cũng tham gia công tác sản xuất nên có rất nhiều điều thú vị muốn khám phá.
Lấy chồng năm 24 tuổi, MC của "Robocon" giờ đã làm mẹ của cậu nhóc 1 tuổi rưỡi.
|
- 26 tuổi, chị đã “yên bề gia thất” với một ông chồng hết mực yêu thương vợ và cậu con trai 1 tuổi rưỡi. Chị có thể chia sẻ một chút về gia đình riêng?
- Có rất nhiều phóng viên gọi điện hỏi tôi về chuyện chồng con, nhưng tôi lại muốn giữ cho chốn riêng ấy được bình yên. Tôi không muốn bị người ta nói là khoe chồng trên báo để được nổi tiếng. Ông xã tôi cũng có quan điểm như thế, nên tôi chỉ chia sẻ một vài điều mà thôi. Hơn nữa, tôi không thích gia đình chồng nghĩ rằng, tôi thích hoạt động xã hội bề nổi và không làm tròn trách nhiệm của một người phụ nữ.
Tôi nghĩ, việc lên xe hoa sớm rồi sinh con cũng có cái lợi, bởi bố mẹ hai bên gia đình vẫn còn khỏe mạnh, có thể giúp vợ chồng tôi chăm sóc em bé. Nếu sinh con muộn, lại rơi vào lúc công việc bận rộn, thì e rằng sẽ có thêm nhiều vấn đề phức tạp khác nảy sinh.
Mọi thứ đến với tôi một cách rất tự nhiên. Sau 4 năm yêu nhau, tôi và ông xã cảm thấy đã đủ chín chắn để xây tổ ấm riêng. Anh hơn tôi 2 tuổi, ít nói nhưng luôn quan tâm, chăm sóc vợ con hết mực. Tôi hoàn toàn mãn nguyện với hạnh phúc nhỏ bé mình đang có. Bé trai đầu lòng đã hơn 1 tuổi, rất giống bố và sớm bộc lộ năng khiếu nghệ thuật. Cả hai vợ chồng tôi đều cố gắng dành thời gian nuôi dưỡng, chăm sóc cho “trái ngọt” tình yêu này.
- Chị có quan điểm sổng rất truyền thống. Có phải vì thế mà chị chấp nhận hy sinh mọi thứ vì gia đình, trong đó có việc từ bỏ niềm đam mê nghệ thuật?
- Tôi nghĩ, đã là phụ nữ thì với ai, gia đình cũng là trên hết. Còn ước mơ của bản thân tôi, dù bị kìm nén đến mức nào, thì cũng có lúc sẽ bùng phát. Nhưng nếu đi theo sự bùng phát đó, tôi sẽ mất đi nhiều thứ quan trọng hơn trong cuộc đời. Tôi không bao giờ muốn thế giới riêng bị xáo trộn bởi những sở thích cá nhân.
Cô gắn bó với công việc MC từ năm 8 tuổi và đến nay đã trở thành gương mặt rất đỗi thân thuộc với khán giả truyền hình.
|
- Công việc ở Đài truyền hình vốn đã rất bận rộn, vậy mà chị vẫn mở thêm một trường mầm non. Liệu ôm đồm quá nhiều lĩnh vực như vậy, chị còn thời gian lo cho chồng con?
- Quyết định mở trường mầm non xuất phát từ tình yêu của tôi với trẻ nhỏ. Hơn nữa, vì làm mẹ rồi, tôi cũng muốn tìm một môi trường tốt cho con phát triển lành mạnh. Tôi gặp vài đối tác có chung ý tưởng nên nhanh chóng mở lớp dạy từ tháng 8 năm ngoái. Đây là ước mơ tôi ấp ủ từ khi mới tốt nghiệp Cao đẳng Mầm non. Ngoài ra, tôi cũng tận dụng được sở trường để dạy các bé múa, hát và tham gia các hoạt động ngoại khóa ý nghĩa. Sắp tới, tôi còn mở thêm một showroom thời trang dành cho trẻ em. Điều đặc biệt, tất cả các sản phẩm bày bán đều được làm từ những bé khuyết tật hoặc có hoàn cảnh sống khó khăn.
Dù bận rộn như vậy nhưng tôi vẫn sắp xếp được thời gian để vun đắp cho gia đình bé nhỏ của mình. Tôi không bị quay cuồng trong việc phải kiếm được nhiều tiền bởi tôi đang được làm những gì mình thích. Nếu có muộn phiền thì chỉ cần nhìn thấy con là mọi chuyện đều tan biến.
- Duyên dáng, lại khéo ăn nói, chị có sợ bị hiểu lầm rằng, chị đang cố tạo cho mình một vỏ bọc đẹp để làm vừa lòng tất cả mọi người?
- Tôi là người sống theo cảm xúc, chứ không phải lý trí. Sự tươi tắn mà mọi người thấy ở tôi chưa chắc đã là biểu hiện của khéo léo bởi tính tôi vui vẻ, hay cười. Ngay cả việc ngồi trả lời phỏng vấn bạn, tôi không cần “cân đo đong đếm” từng câu nói, bởi tôi đâu có gì gây sốc, tạo scandal hay quá khứ có “tì vết”, mà buộc phải khéo.
Thực ra, trong công việc MC, việc ăn nói rất quan trọng. Trên truyền hình, đôi khi tôi phải nói những câu không đúng với tình cảm của mình để chiều lòng khán giả. Còn khi trở về nhà, gặp gỡ bạn bè, nếu cũng đeo một chiếc mặt nạ để tạo vỏ bọc như thế thì tôi khó chịu lắm.
Theo Ngôi sao
|