Bạn hỏi về tấm bằng loại ưu, thì thú thực là cho đến giờ, đó chỉ là điều mình cảm thấy tự hào khi nghĩ tới thôi, chứ nó chưa giúp được gì nhiều cho công việc hiện tại. Xông vào làm thì mới biết, lý thuyết và thực tiễn luôn có 1 khoảng cách khá xa. Khi mình tham gia vào êkip, tất cả các cá nhân đều đứng chung ở một vị trí xuất phát. Người có năng lực tốt sẽ bứt phá. Chỉ có điều, năng lực đó đôi khi không được quyết định là bạn đang cầm trên tay tấm bằng màu gì và trường bạn tầm cỡ ra sao. Khi đó, tấm bằng loại ưu đôi khi là một áp lực.
- Bây giờ có rất nhiều MC các chương trình không hề học từ chuyên ngành báo chí chính thống, nhưng họ vẫn là những MC, BTV giỏi. Bạn suy nghĩ gì về điều này?
- Mình nghĩ, MC cần rất nhiều đến cái “duyên” sẵn có. Trường báo của mình cũng không có lớp hay ngành nào đào tạo về dẫn chương trình. Nhiều người cho là nếu học báo rồi làm MC ắt sẽ thuận lợi hơn sinh viên của các trường khác. Nhưng sự thật là khi đến với công việc này, bọn mình cũng bắt đầu từ con số 0 như nhiều bạn khác.
Với công việc biên tập, ngay cả các bạn sinh viên được đào tạo ở chuyên ngành Truyền hình cũng gặp khó khăn để làm quen với công việc trên thực tế. Bởi vậy mình nghĩ không nên có sự phân biệt hay so sánh ở đây, công việc này luôn rộng mở với tất cả những bạn trẻ năng động, tự tin và có ý thức cầu tiến.
- Bạn học chuyên ngành báo mạng, nhưng lại có duyên với truyền hình. Giữa báo mạng và truyền hình, Chi đam mê gì hơn?
- Nhiều người đã từng hỏi mình là có thấy tiếc 4 năm học Báo mạng để rồi bây giờ lại quay sang làm Truyền hình hay không? Mình đã trả lời là mình không tiếc, thậm chí còn cảm thấy thích thú. Mỗi loại hình báo chí có một ngôn ngữ riêng. Cứ gì liên quan đến báo là thấy đam mê rồi. Mình đặt cho bản thân nhiều giai đoạn để phấn đấu. Mỗi giai đoạn, chỉ tập trung vào một việc cụ thể thôi. Bây giờ thì hầu hết thời gian mình đều dành cho Truyền hình. Nhưng biết đâu giai đoạn tới lại là một công việc khác. Điều đó, chưa thể nói trước được.
- Trước kia từng có tin đồn, "Rung chuông vàng" kết thúc, và nghe nói Chi định ra album. Phải chăng Chi muốn làm ca sĩ đây?
- Hình như đây đã là thông tin từ năm trước thì phải. Bạn thấy đấy, Rung chuông vàng (RCV) vẫn đang tiếp tục ở năm thứ ba và bọn mình hy vọng là có thể đồng hành cùng các bạn sinh viên sang năm thứ tư, thứ năm nữa.
Ý định ra album chỉ là một hiểu lầm vui thôi. Khi mình trả lời phỏng vấn của một tờ báo, chị phóng viên hỏi về những thành tích ca hát từ ngày bé, mình đã chia sẻ là vẫn thích âm nhạc lắm, sau này nếu có điều kiện và thời gian, sẽ thu âm trọn vẹn một album để tặng bạn bè và người thân. Chỉ vậy thôi, nhưng bài báo lại đưa lên cái tít rất lớn là mình sắp ra album đầu tay và muốn thành ca sỹ. Kể ra thì cũng vui vui, suốt thời gian đó mình liên tục nhận các cuộc điện thoại của bạn bè hỏi xem là tiến trình làm album đến đâu, bao giờ phát hành. Không biết ra album thật thì có được ủng hộ nhiều không nhỉ?
Nếu muốn làm ca sỹ, chắc mình đã theo đuổi con đường đó từ rất lâu rồi. Ngày bé, đi thi rồi được giải ở nhiều cuộc thi, mình còn nhận được lời mời đặc cách vào trường nghệ thuật. Ngày đấy cũng thích làm ca sỹ, thích ánh đèn sân khấu lắm, nhưng bố mẹ thì nhất định “dọa” mình là làm ca sỹ khổ nên lại thôi. Tuy nhiên, cũng phải cảm ơn thời gian đó rất nhiều, nhờ chút ít vốn liếng kinh nghiệm đứng trên sân khấu nên lần đầu tiên dẫn chương trình mình đã không bị “ngợp”.
- Chi hiện đang rất hạnh phúc với tình yêu của mình. Chi có thể chia sẻ 1 chút về tình cảm riêng tư ấy không?
- Đây là lần đầu tiên, mình trả lời câu hỏi liên quan đến chuyện riêng. Trước giờ cứ hỏi câu này là mình xin tránh. Mình chỉ muốn chia sẻ đơn giản thôi. Mình đang yêu và rất hạnh phúc với tình yêu của mình. Bọn mình đang cố gắng và mong muốn sẽ có một “happy ending” trong tương lai gần.
- Con gái theo nghiệp truyền hình rất vất vả, và thường phải hy sinh hạnh phúc riêng của mình. Nếu phải chọn lựa công việc và gia đình, Chi sẽ chọn gì?
- Thật ra thì trong cuộc sống, mình thường ít khi để bản thân rơi vào tình huống phải chọn giữa cái này với cái khác. Vì thế, sự chọn lựa mà bạn nhắc tới, mình sẽ cố gắng để nó không xảy ra. Mình còn trẻ và rất muốn tận dụng sức trẻ để làm tất cả những gì mình thích, mình muốn và có khả năng làm tốt. Còn khi đã là một người phụ nữ đích thực thì đương nhiên, gia đình sẽ luôn là ưu tiên số một.
Mình nghĩ, đó là câu trả lời chung của hầu hết phụ nữ, ở mọi ngành nghề (nếu họ cũng được hỏi câu hỏi giống mình). Phụ nữ nào cũng vậy, dù có mạnh mẽ và bản lĩnh đến đâu thì họ vẫn là phụ nữ, vẫn cần một bờ vai để dựa vào, một mái ấm để đi về, để tận tay chăm sóc. Những người phụ nữ chỉ thành công trong công việc, xét cho cùng, vẫn chỉ là người phụ nữ thất bại mà thôi.
- Được biết Chi chỉ tham gia dẫn cho Đồ Rê Mí và RCV, và nếu có chương trình khác mời thì luôn từ chối? Tại sao thế?
- Như mình đã nói, những 8X như mình hay các em 9X sau này nữa, thường có tham vọng làm rất nhiều thứ. Nhưng xét cho cùng thì sức khỏe có hạn, quỹ thời gian cũng có hạn, mình chỉ tập trung vào những thứ mà mình tự tin là có khả năng hoàn thành tốt. Vì thế, đôi khi phải từ chối khá nhiều cơ hội ở bên ngoài.
Hiện tại, chỉ riêng làm biên tập cho cả ĐRM và RCV đã ngốn của mình rất nhiều thời gian rồi, chưa kể là tháng nào cũng có ít nhất một chuyến đi công tác xa. Nhưng thú thực là bây giờ ngày nào mà nhàn rỗi quá là mình… chán.
- Thấy trong blog Chi có đoạn rất hay: “Hôm nào có nhiều thời gian, sẽ make-up tươi tắn 1 chút, sẽ diện 1 đôi giày cao vừa phải cho có tí dáng dấp. Hôm nào vội vàng, sẽ tất tả xỏ vào đôi giày loẹt quẹt, áo rộng, quần rộng, túi big-size, co giò chạy đi làm. Cảnh báo trước để ai "trót" gặp mình bên ngoài sẽ không bị "shock" quá!”… Phải chăng ngoài đời Chi là người không quá điệu đà?
- Con gái thì ai cũng điệu mà, nhưng mình thì “điệu” tùy hoàn cảnh. Lên hình hay những dịp đặc biệt thì chắc chắn là phải “điệu” rồi. Còn những ngày bình thường thì mình ăn mặc khá đơn giản. Điều quan trọng là bộ trang phục đó phải phù hợp với cảm xúc trong ngày, khiến mình cảm thấy thoải mái và… dễ vận động, để khi đi làm, không phải quá bận tâm về nó. Nhiều khi, sở thích ăn mặc của mình cũng “quái dị” lắm. Nhưng biết đâu, đấy là cái để người đối diện nhớ lâu thì sao nhỉ?
- Cảm ơn Chi vì buổi trò chuyện này!
Theo VTV