Đúng vậy. Hiền chỉ là một thành viên trong gia đình ông Lộc nhưng có nhiều đất diễn. Đó là một người tốt bụng và có trách nhiệm. Thật ra, trước đây tôi từng nhận được nhiều lời mời đóng phim nhưng không thấy hứng thú, hơn nữa công việc kinh doanh cũng chiếm khá nhiều thời gian. Còn bây giờ, tôi có thể dành tình yêu cho phim ảnh, nhưng kịch bản phải thật tốt tôi mới đóng.
Chị “ôm” rất nhiều việc, khiến nhiều người phải nể, tại sao chị không chọn một cuộc sống êm ả hơn?
Xã hội bây giờ ai cũng vậy. Tôi là người của công chúng nên khi làm cái này, cái kia sẽ được nhiều người biết đến. Trong khi đó, có rất nhiều người làm việc “khủng khiếp” nhưng không ai biết đến cả. Tôi thấy những việc mình làm chẳng thấm thía vào đâu, chỉ có thể gọi là vừa mưu sinh vừa thỏa mãn đam mê.
Hoa hậu Thu Thủy từng tâm sự, trước đây chị ấy để dành tiền mua được cái nhà, sau đó muốn mua biệt thự cho con, rồi muốn mua ô tô đẹp để đưa con đi học cho đỡ mưa, nắng… Chị có bị hấp lực bởi những điều như thế không?
Nếu bị những điều đó cuốn hút tôi đã không làm nghệ thuật. Tất nhiên, những suy nghĩ đó cũng đến khi tôi còn nhỏ, chưa có gì. Sau 10 năm kinh doanh, tôi đã đạt được những mục tiêu đặt ra nên cho phép mình thực hiện niềm đam mê nghệ thuật. Ai cũng biết làm nghệ thuật thu nhập không thể bằng kinh doanh, nhưng nó cũng đủ để tôi sống với nghề và chi tiêu những thứ cần thiết cho cuộc sống.
Khi chị mới nhận chương trình "Sức sống mới", có rất nhiều người khó chịu với giọng Bắc pha Nam của chị nhưng nhận xét đó đã làm chị suy nghĩ?
Cũng có nhứng ý kiến cho rằng tôi nói không chuẩn nhưng biết làm sao được vì tôi sinh ra ở miền Bắc, nhưng lại sống ở miền Nam thành ra có sự pha trộn nhất định. Tôi cũng cố gắng đi gặp rất nhiều chuyên gia về tiếng Việt và khi nói chuyện, mọi người bảo giọng tôi không sao cả, vẫn là Bắc nhưng dùng từ Nam.
10 năm trước, chị là một diễn viên nổi tiếng. Tuy vậy, chị không “ngủ quên” mà đã biết đầu tư vào một lĩnh vực nào đó?
Thật ra, tôi không giỏi kinh doanh, chẳng qua thấy ai làm gì thì bắt chước và cũng may mắn. Lúc trước, tôi dùng cat-sê kiếm được từ đóng phim để đầu tư đất đai với bố. Thời điểm đó, bố tôi trúng bất động sản khiến tôi ham và làm theo. Tôi cũng đã có một ít tài sản trong suốt thời gian đóng phim. Vì thế, sau này tôi mới có thể đi học, về mở trường dạy nghề làm đẹp và nuôi con.
Chị học múa từ nhỏ rồi đóng phim, sau đó học ở Pháp 1 năm và trở lại kinh doanh làm đẹp. Chị có tiếc thời gian học quá cực khổ ở trường múa?
Tôi cũng tiếc lắm, nhưng không thể cưỡng lại được số phận. Cuộc đời mỗi người có một ngã rẽ và tôi đã rẽ sang một hướng khác, dù thời gian hy sinh cho múa quá nhiều. Sáng học ba-lê, chiều học piano, sáng tác…nhiều lúc tôi thấy mình giống như bị tra tấn vậy.
Thời gian học tại Nhạc viện, trong khi bạn bè được bố mẹ chăm lo, mình lại không, chị có buồn?
Nhạc viện trước kia được gọi là trường học nhà giàu, vì sở hữu piano là cả một gia tài. Dân học Nhạc viện đều giàu có, còn tôi thì không nên cũng tủi thân. Tuy nhiên, tôi không thể đòi hỏi gì hơn nên chỉ có thể nỗ lực thôi.
Hiện chị vẫn sống với bố mẹ?
Chúng tôi sống gần nhau. Thời gian trước, gia đình tôi chuyển nhà liên tục nên tôi không có thời gian dành cho mình. Giờ tôi dành thời gian để đọc sách, xem phim và cảm thấy bình yên. Ngày xưa, đến bộ phim tôi cũng không có thời gian xem. Mỗi người có một cuộc đời, cũng phải hưởng thụ một chút chứ, chẳng lẽ cứ khổ mãi sao?
Giờ thấy những cô gái trẻ đẹp xài đồ hiệu, xe đẹp đưa đón, chị suy nghĩ sao?
Xã hội bây giờ khác trước. Ngày xưa, tôi phải đi xe đạp từ Q.5 lên đường Nguyễn Du, Q.1, TP. HCM, giữa trưa nắng chang chang là bình thường. Còn bây giờ bảo nhân viên đi xe đạp giữa trời nắng, chắc chắn họ cũng ngại. Bản thân tôi đi xe máy còn ngại nữa là. Mỗi thời, sức chịu đựng của con người lại khác nhau. Chẳng hạn như trước thời của tôi, bố mẹ tôi còn khổ hơn. Rồi trước thời bố mẹ tôi, ông bà lại còn khổ hơn nữa.
Ở tầm tuổi như chị, đa số đều dành thời gian cho bản thân và chiều chuộng mình. Thế nhưng chị quá độc lập, thông minh thành ra đàn ông cũng sợ?
Không đâu, núi cao lại có núi cao hơn, tôi vẫn đánh giá cao những người đàn ông có học thức, hiểu biết rộng, xông xáo, ngoại giao tốt. Tôi may mắn gặp được rất nhiểu người tôi ngưỡng mộ. Mình giỏi lĩnh vực nghệ thuật, sẽ có người giỏi lĩnh vực y khoa… Một tay không thể che hết bầu trời, vì thế, đàn ông, đàn bà mới cần sự tương tác lẫn nhau.
Khi làm kinh doanh và ngoại giao, phụ nữ thường dễ thành công hơn. Nhưng ở bề nổi người ta vẫn đánh giá cao đàn ông.
Tỷ lệ đàn ông thành đạt, làm chính trị cao hơn phụ nữ. Không phải phụ nữ dở hơn mà vì họ còn phải lo cho gia đình. Phụ nữ cũng không thể dai sức như đàn ông, không thể mặc nhiên để nhan sắc tàn phai vì công việc. Hơn nữa, phụ nữ không thể cùng nhau ra quán nhậu cụng ly để bàn chuyện làm ăn như nam giới. Chính điều đó khiến họ bị hạn chế trong lĩnh vực kinh doanh hoặc các lĩnh vực khác.
Tôi vừa đọc báo thấy bầu Đức, ông chủ của Hoàng Anh Gia Lai, nói muốn trở thành tỷ phú đầu tiên ở Việt Nam. Tôi rất mừng vì người Việt cũng có tên tuổi. Mình có thể nói mình giỏi này, giỏi kia nhưng kinh tế còn yếu kém thì chẳng ai công nhận mình cả.
Có nghĩa chị không dám thành tỷ phú bởi đôi lúc chị phải dừng lại để lo cho nhan sắc?
Tôi biết mình không có khả năng. Cái đó còn do may mắn, tài năng, số phận và nhiều thứ cấu thành. Hồi trẻ, tôi làm được là do tôi đặt mục tiêu ngắn hạn, biết học ngoại ngữ này, kinh doanh lĩnh vực này tốt cho thời điểm nào… giờ tôi làm vừa phải, không chạy show quá nhiều và thấy thích mới làm. Phụ nữ thành đạt không chỉ làm quần quật để có nhiều tiền mà phải biết mình cần gì và có hạnh phúc không.
- Xin cảm ơn chị!