Bước từ sân trường cấp ba lên sân khấu cuộc thi hoa hậu thế giới, Mai Phương Thúy gom đủ kinh nghiệm đua chen trong các cuộc thi nhan sắc.
Bộ phim đầu tiên và sẽ là duy nhất, “Âm tính”, cho cô đủ kinh nghiệm của sự trầy trật khi tham gia nghệ thuật. Chỉ tham gia biểu diễn thời trang như một thứ trách nhiệm của hoa hậu trong những chương trình tạp kỹ và hoàn toàn không có ước vọng làm một ngôi sao.
Mai Phương Thúy, trong sâu thẳm, là một cô gái đơn giản, thích một công việc lặng lẽ trong ngân hàng, buổi tối về nhà có thể đọc sách và… xem phim hoạt hình nữa.
1. Lúc nào bạn cũng có thể gặp Mai Phương Thúy trong tình trạng không son phấn, áo thun quần jeans giản dị đến ngỡ ngàng, tay xách túi laptop thay vì đồ trang điểm như các hoa hậu khác. Bạn cũng có thể bắt gặp cô ấy ở sảnh khách sạn nào đó khi đi lưu diễn hay làm từ thiện.
Cô tranh thủ mọi lúc, để online, cập nhật tin tức, nhưng cũng đồng thời cố gắng đuổi kịp chương trình học tại trường RMIT. “Em học cũng sắp xong rồi. Cứ đầu tuần em bay vào Sài Gòn, cuối tuần lại bay ra. Nếu mà em bận thì mẹ bay vào với em.
Nói anh đừng cười, ở Sài Gòn em sống cùng hai bác, nhà hơi xa trung tâm một chút, nhưng suốt 4 năm hình như em vào trung tâm chơi khoảng… 3 lần. Sao em học mãi không quen được việc shopping, thấy mất thời gian kinh khủng” –-Thúy nói.
Cô hoàn toàn không chú tâm vào việc người khác sẽ bình phẩm, vì sự ngạc nhiên của họ, vì sự… khác người của mình, rằng hoa hậu thì không thể và không được phép giống người bình thường.
Ai cũng nghĩ, hoa hậu thì phải đẹp, ăn diện và thường đi cùng với đại gia. Mai Phương Thúy chỉ có một trong ba thứ đó. Một vẻ đẹp không tô vẽ. Và cô nổi bật, có lẽ, chỉ vì chiều cao… quá khổ của mình.
2. Thực ra, đàn ông gặp Thúy ban đầu sẽ thấy hơi chán. Vì cô hơi ngây ngô. Mà lại chẳng bao giờ biết lúng liếng. Không biết nói chuyện tán tỉnh yêu đương.
Ngồi với một cô gái mà cô ấy nói về “Hãy để ngày ấy lụi tàn” thì đàn ông cũng sẽ e dè đi nhiều lắm. Nhưng Mai Phương Thúy không quan tâm đến điều ấy. Vì cô là người luôn nhìn thẳng, chỉ quan tâm đến những mục tiêu sống của mình.
“Từ nhỏ, em đã có thói quen đọc và suy nghĩ rất nhiều. Đến một ngày em nhận ra rằng, cuộc sống rất ngắn ngủi, nên mình phải thực sự thích thì hãy làm, chứ đừng làm vì những thứ bên ngoài mình.
Sự nổi tiếng cũng quý, em trân trọng lắm. Nhưng sự nổi tiếng đó để làm gì, lại là thứ mình cần phải nghĩ nhiều hơn. Và nổi tiếng như thế nào nữa.
Em không thích sự ầm ĩ, rất chán những scandal, em đọc báo thấy người ta cứ nói đủ thứ về bản thân trên đó, em thấy không đáng. Người ta cứ hay hỏi chuyện tình yêu của em, thực ra em không giấu, nhưng mà mình cứ nói về người khác trên báo, bắt người ta phải nổi tiếng theo mình thì đôi khi lại mệt.
Cũng may, người yêu em là người nước ngoài, nên anh ấy cũng không quá quan tâm đến sự nổi tiếng của em ở Việt Nam. Bọn em quen nhau rất là kỳ cục.
Gặp nhau ở một bữa tiệc, nhìn mặt là ghét ngay, cãi nhau tưng bừng liền, đến mức lấy số điện thoại để về nhà nhắn tin cãi nhau tiếp. Cãi riết rồi yêu nhau. Anh ấy kinh doanh bất động sản, nhưng mà không phải đại gia đâu.
Lúc nào em yêu thì em thấy đẹp, lúc nào giận em thấy “lão ý” xấu kinh khủng. Anh ấy hay bảo, để anh “đại tu” lại cái bề ngoài của em. Nhưng diện đồ lên, anh ấy lại lắc đầu, bảo là như thế này không phải Mai Phương Thúy.
Hình như người ta yêu một thứ giản dị rồi thì lại khó tiếp cận một thứ xa hoa. Em yêu và không đòi hỏi gì cả, anh ấy cũng vậy. Anh ấy không yêu hoa hậu, anh ấy yêu em…”
Thúy cũng là cô gái yêu ghét rất rõ ràng. Và cô không giả bộ, thảo mai. “Bộ phim “Âm tính” cũng là bộ phim cuối cùng em tham gia. Không phải sợ khổ mà vì cái đam mê đã không còn. Mà liệu mình có tìm được một vai diễn nào hay hơn nữa không, hay lại là những cái bóng mờ nhật.
Phim ảnh là kỷ niệm, không phải là đường dài mình muốn đi. Em muốn làm việc trong ngành tài chính ngân hàng. Khi em tiếp xúc với môi trường ấy, thấy mình có niềm vui, dù ai nhìn vào cũng cảnh báo là nó sẽ tẻ nhạt và lặng lẽ lắm.
Em thì thấy mình không hợp với sự sôi động. Em không thích những đám đông. Nói ra thì lại bảo em kiêu căng hay sao đó, nhưng mà tham gia Duyên dáng Việt Nam 22, em chỉ nhớ tên được vài người mẫu diễn chung, còn lại đều thấy xa lạ. Xong việc là em đi về”.
3. Xong việc là đi về. Nhưng đi tới đâu, Mai Phương Thúy cũng gặp người hâm mộ, những người hoàn toàn xa lạ với công nghệ PR, đến xin chụp chung với cô một tấm hình bằng… điện thoại.
Trong phòng tập, ăn tiệc buffet hay trong phòng chờ lên máy bay, Thúy luôn ngồi một góc, lặng lẽ đọc cái gì đó. Gần một năm nay, Mai Phương Thúy tự sắp xếp mọi việc, sau khi chia tay với người quản lý của mình, nhà thiết kế Việt Hùng. Có rất nhiều điều tiếng trong sự ra đi đó.
Nhưng Mai Phương Thúy không phải là người thích tưởng tượng và cô đã ném thị phi vào một góc nào đó từ lâu rồi.
“Với chú Hùng, em thực sự trân trọng. Em đã làm được nhiều việc nhờ sự tận tình của chú ấy. Nhưng đến thời điểm này, việc xác định hướng đi trong tương lai của em đã khác, nên em không dám nhờ chú ấy giúp tiếp. Mà chú ấy cũng rất bận rộn, em thấy lúc nào chú ấy cũng tất bật với công việc mà” - cô thành thật về mối quan hệ với ông bầu.
“Em quan niệm cuộc sống rất đơn giản. Phải biết vui với hiện tại thì mới có thể vui trong tương lai được. Nếu em đi lấy chồng, thì đó cũng là điều bình thường vì em đủ lớn. Nếu em rời bỏ showbiz là vì em đã tìm được con đường khác tốt cho mình hơn.
Và nếu em thích hàng ngày đi làm rồi tối được trở về nhà, ăn bữa cơm gia đình, ngồi đọc cuốn sách yêu thích hay xem phim hoạt hình thì em nghĩ rằng, mình là một người phụ nữ trưởng thành và mình đang được tận hưởng một cuộc sống vừa đủ. Em không nghĩ là mình cần phải giàu. Mà em nghĩ mình cần phải vui”.
4. Cô ấy có thích vương miện của mình không? Tôi luôn muốn đặt câu hỏi ấy, với tất cả các hoa hậu. Và Mai Phương Thúy là người đầu tiên. “Em thích. Nhưng với em gái em thì em lại khuyên chân thành là không nên tham gia các cuộc thi nhan sắc. Em gái cũng rất hiểu điều đó. Vì khi đoạt vương miện là mình nắm vinh quang trong tay.
Nhưng mình chưa kịp chuẩn bị cho những đổi thay trong cuộc sống ngay sau phút đăng quang đó. Và việc đối phó với nó rất mệt, nếu không khéo thì việc bé xíu cũng thành to chuyện.
Em thấy sợ nếu cứ phải gồng gánh trên vai vành vương miện. Nên em cố gắng sống lặng lẽ đi một chút, cũng là để trốn tránh những áp lực không thuộc về mình”.
Mai Phương Thúy, nếu bạn muốn biến cô ấy thành Marie Sến trong những bộ ảnh thời trang cũng được. Mà bạn muốn biến cô ấy thành Scarlet Johanson ấn tượng cũng được.
Vì đơn giản, cô ấy có đủ… nguyên liệu của sắc đẹp, để biến hóa trong mọi góc. Cô ấy cũng đủ thông minh để đại diện cho một hình ảnh khác. Nhưng nếu bạn cho cô ấy chọn, chắc chắn cô ấy sẽ chọn làm chính mình, một hoa hậu giản đơn, lặng lẽ, nhưng sâu sắc…
- Titanic hay Tuyệt đỉnh Kungfu?
Không gì hết. Vì cô ấy thích “Finding Nemo”. Vì có chú cá mập ăn chay, ý tưởng mới lạ và ngộ nghĩnh. Và cô thích sự mạch lạc của phim hoạt hình, yêu ghét rõ ràng. Cô ấy là fan cuồng của truyện tranh và rất sợ phim kinh dị.
- Shopping hay… ngủ?
Cô ấy chọn ngủ, vì luôn thức khuya và di chuyển quá nhiều nên thiếu thời gian. Cô ấy luyện được một tuyệt chiêu, là cứ lên máy bay, cô ấy sẽ chìm vào giấc ngủ, có khi chuyến bay dài mười mấy tiếng.
Tiếp viên hàng không lay vai mời cô ấy bữa ăn, Mai Phương Thúy không hề mở mắt, chỉ lắc lắc đầu, và ngủ tiếp. Vài tháng gần đây, cô ấy chăm shopping hơn một chút, vì có một người luôn muốn đi cùng.
- Hãy để ngày ấy lụi tàn…
“…Hãy để ngày ấy lụi tàn, ngày mà tôi sinh ra đời và đêm mà người ta nói rằng đã có một con người được kết thành thai…” - đó là câu nói mà cô ấy thích nhất trong “Hãy để ngày ấy lụi tàn”.
Cô ấy đã nói hơn ba chục phút về cuốn tiểu thuyết của Gerald Gordon này. Cô ấy không quan tâm đến best seller. Và thích đọc lại những truyện ngắn đăng trên báo Hoa Học Trò 10 năm trước.
|
Hoài Phố
Theo Đàn Ông
mcvietnam.net
|